2: Trời mưa
Hôm nay trời mát, nhưng có phần âm u, Diệu vội chạy lên lớp vì hôm nay nó lại đi muộn hơn so với dự kiến
Lên lớp thấy các nàng thơ đang soạn đồ để tí makeup đi ăn Sen, nó chợt nhớ ra
" Bỏ mẹ, nay đi ăn lại quên mất không mang đồ makeup, giờ trong người chẳng có gì" Diệu chợt nghĩ trong đầu.
Cấp 3, nó cũng chưa hiểu biết được nhiều về makeup, cũng gọi là biết đánh son nhưng toàn những màu nhìn không hợp với nó lắm...
" Tí cho tao mượn đồ make nhá, hôm nay không mang ớ huhuuu" Nó chạy ra chỗ Hạ Linh nỉ non
" Rồi rồi hứa mà" Hạ Linh vui vẻ cười lại. Tuy nó không thân với Hạ Linh, nhưng nó rất quý cô bạn này. Nói đúng ra gần như nó quý cả lớp, chỉ trừ 1 vài thành phần đặc biệt
Nó cảm thấy rất may mắn khi học ở 10a8, lớp nó gần như khá đoàn kết, không có drama, dù không quá nổi trội trong khối nhưng quan hệ các thành viên lớp nó khá ổn, có thể gọi là một tập thể đoàn kết.
" Chỉ thế là nhanh thôi" Trịnh Thu nhìn nó cười nói trêu
" Ờ kệ taoo" Nó quay lại vênh lên trả lời rồi cười với Hạ Linh. Phải nói thật là càng ngày nó càng yêu quý lớp của nó. Ai cũng có nét riêng nhưng mọi người đều tốt với nó.
Nó nhanh chóng quay lại bàn nó, bạn cùng bàn nó nói giọng rất ngứa đòn
" Lắm chuyện nhỉ" Bảo lên tiếng.
" Mày thì hiểu thế méo nào??" Thằng đáng ghét. Đây là Đức Bảo, bạn cùng bàn của nó,người bạn cùng bàn bất đắc dĩ. Sở dĩ nó nói vậy bởi vì vào giữa kì 1 lớp 10, nó với thằng Bảo từng bị gán ghép, không biết thằng khỉ gió nào nói với cô Ngân mà cô đổi chỗ nó ngồi cạnh Đức Bảo. Ban đầu còn rất ngại vì bị gán ghép, nhưng dần sau này chúng nó đã có thể nói chuyện cười đùa được với nhau.
Vừa thốt ra câu đó, Diệu quay lại liếc thằng bạn cùng bạn. Thằng trời đánh sao hiểu được sự điệu đà của con gái
Chừng đến tiết 2,cũng không phải học gì cũng đã hết chương trình kì 1, cô Trân dạy Tiếng Anh cho ngồi chơi. Diệu chợt với sang bàn Hạ Linh nhìn sang đó, nào là kem lót , kem nền, phấn mắt, cọ rồi phấn má , đủ thứ.
" Mày ơi, tao mượn kem lót với" Diệu quay sang nhìn Hà Linh với ánh mắt năn nỉ cùng giọng nói ngọt như mật mía
Uyên B quay ra nhìn nó với ánh mắt đầy đánh giá " Eo, con này ghê quá"
Diệu lại vênh lên bĩu môi " Kệ tao"
" Đây, của mày đây nhá" Hạ Linh nhìn nó cười rồi đưa ra tuýp kem lót của maybeline và tuýp kem dưỡng ẩm
" Yêu Hạ Linh nhấttt, tao cảm ơn nhá" Diệu cười tươi rói nói bằng chất giọng ngọt ngào hết sức
Sau câu nói ấy thì không chỉ Uyên B mà Thùy Trang cũng quay ra nhìn nó bằng một cặp mắt cực kì đánh giá..
Nhận được tuýt kem lót và kem dưỡng ẩm, nó vui vẻ xoa kem lên mặt rồi soi gương đi soi gương lại, ngắm nghía mình trong gương. Sau đó tiếp tục lại bôi tiếp kem lót che đi lỗ chân lông thì một giọng nói hết sức ngứa đòn vang lên
" Mày đi ăn hay đi biểu diễn thời trang?" Giọng nói vừa chua vừa chóe mỉa mai nó
Diệu nhăn mặt, nó lập tức đáp lại " Tao làm cả 2". Tưởng rằng nói vậy tổ trưởng nó sẽ im lặng và đừng làm phiền nó nhưng không
" Thế mày ở mẹ nhà đi" Thu - tổ trưởng nó có lẽ vẫn không nhận ra bản thân mình vô duyên mà vẫn tiếp tục nói bằng giọng vừa cao vừa chóe
" Tiền tao , tao làm gì kệ bố tao" Diệu thực sự bực, nó trả lời một cách có phần cục súc và cũng không muốn bận tâm.
Đúng, đây chính là một trong những thành phần thiểu số mà Diệu không ưa.
Ra chơi, nó ra khỏi lớp , từ hành lang tầng 3, dãy nhà 4 tầng, nó thấy trời như thể sắp mưa
Hết tiết 3, nó lon ton chạy sang chỗ Hồng Anh Võ và Lan Anh, hai cô bạn đã có kinh nghiệm makeup với nhiều lần đi fes.
Lại 1 lần nữa, cái giọng nịnh nọt của Diệu lại vang lên " Mày ới, mày đánh nền giúp tao vớiiii, đi mòoooooo"
Năn nỉ 1 lúc, Lan Anh cũng lôi đống đồ makeup của nó ra, bắt đầu quy trình makeup cho cô bạn. Nền Lan Anh đánh thật sự rất mướt, phủ phấn cũng không bị mốc. Nó thầm cảm thán kĩ năng makeup của cô bạn.
Sau đó , Lan Anh chợt lôi từ trong túi makeup của nó ra một hộp má hồng, vừa nhìn thấy, Diệu chợt thốt lên
" Uầy vãi, mày có má hồng của Flower Knows á???" Diệu phải nói là cực cực cực kỳ thích thú, packaging của hộp má hồng bản Swan này thật sự quá đẹp.
" Mày ơiii, cho t mượn t xem được không" Mắt Diệu sáng lên
" Oke, cứ mượn đi" Giọng Lan Anh chợt vang lêm , làm nó mân mê đến không biết chán
Cuối cùng, sau 2 tiết cuối makeup và trao thưởng, nó cũng makeup xong, quẹt vội vài lần cọ của romand 23, nó vội lấy xe để chở Hiền Anh Phạm đi đến nhà hàng Sen Minh Khai, vì đấy là đường về nhà nó mà.
Bất chợt, có hạt ngọc trời rơi vào mặt nó, nó thốt lên " Má, sao lại mưa lúc này"
" Mong sẽ không trôi phấn phủ" Nói rồi nó chợt mặc áo mưa đèo Hiền Anh thẳng tiến đến chỗ nhà hàng Sen
Nó đi ở tốc độ 30km/h hết sức cẩn thận, đi ra khỏi khu vực hồ Hương Viên thì bắt đầu mưa tầm tã hơn, đường cũng đông hơn
Nó đành đi đường đê cho đỡ đông, chỉ mong tay lái chắc nếu không cả hai đứa sẽ ngã sml ra đấy
Một giọng nói hốt hoảng vang lên : " Ối mày ơi, mày chậm chậm thôi"
Ủa?? Hiền Anh bị sao vậy , nó đi với tốc độ của 1 con rùa mà bạn Hành bảo nó đi nhanh??
" Tao đi chậm vl mà, mày hâm à?" Nó nói lại bằng giọng khó hiểu
Hiền Anh phản biện bằng một giọng vui vẻ " Tao thấy mày đi nhanh thật mà, đi cẩn thận không mưa ngã ra đấy là ướt hết"
Vừa dứt mồm, 1 xe oto đi qua vũng nước làm nước bắn nước vào giày nó, may là ở khoảng cách không quá xa, không giờ đây nó đã ướt hết.
Má nó chứ Hành!! sao mồm bạn xui vậy, vừa nói xong đã có họa rồi.
Mãi mới đến được chỗ gửi xe mà nó vẫn hay gửi, cởi được bộ áo mưa ra khỏi người mà nó nhẹ nhõm.
Tuy vậy, lớp makeup cũng có chút ảnh hưởng, tóc mái n cũng ướt mất. Đúng là kiếp nạn!!
Vội dắt tay nhau ra khỏi chỗ gửi xe, bước thật nhanh chạy lên thềm cao của khu chung cư Hòa Bình đối diện rồi chạy ù vào nhà hàng Sen. Đến nơi Diệu và Hành thở như sắp chết. Cuối cùng chúng nó cũng vượt qua được kiếp nạn trời mưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com