chap 1: cuộc gặp gỡ định mệnh
Truyện : THANH XUÂN TÔI CÓ CẬU :))
Nữ chính : Hàn Diệp Nhi
Nam chính : Lâm Tố Khang
___________________________________
Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh ❤
Đồng hồ điểm 10h, 1 giọng nói êm dịu từ trong phòng bếp vọng ra :" Khuya rồi !! Tắt ti vi đi ngủ đi con, mai còn đi học." Tôi ngáp 1 hơi dài rồi mới trả lời mẹ:" Mẹ cho con xem thêm chút nữa, đang đến đoạn gay cấn mà."
Mẹ tôi ngán ngẩm lắc đầu:" tùy con vậy"
Reng....Reng....Reng. Chiếc đồng hồ kêu inh ỏi phá tan giấc ngủ của cô, do tối qua thức khuya nên giờ cô rất mệt. Cố nhướn người dậy làm vệ sinh cá nhân xong và mặc cho mk 1 bộ quần áo trông thật nhã nhặn. Vừa bước xuống cầu thang 1 mùi thơm sực nức xông thẳng mũi. Cô cười nhạt. Cũng như mọi ngày mẹ vẫn dậy sớm nấu ăn, còn bố thì đag nhâm nhi tách trà và đag đọc báo . Thả nhẹ người vào chiếc ghế cô uống 1 ngụm sữa lớn rồi đứng dậy chỉnh lại trang phục. Mẹ thấy vậy liền gặng hỏi:
-Con uống nguyên sữa thì sao no được, ăn thêm tí gì đi con.
- năm nay học cấp 3 rồi đấy chả còn bé bóng gì đâu phải bt tự chăm sóc bản thân. -đó là giọng khàn khàn của bố cô mắt vẫn ko rời khỏi tờ báo
Giả bộ ko quan tâm cô phớt lờ " bố mẹ con đi học". Thong dong đến trường, cô đảo mắt nhìn mọi vật xung quanh. Thời tiết hôm nay thật đẹp trời cao và trong xanh, cùng với những cơn gió nhè nhẹ thổi bay lọn tóc. Mải mê nhìn ngắm mà bỗng chốc đã đên trường " trường THPT Thiên Phong" mà cô đã cố gắng suốt 9 năm học qua mới vào đc.
Cùng lúc đó: Hy, Như và Lam cũng đã đến. Đó là 3 cô bạn thân của cô. Việc tiếp theo là đi đến lớp của mk thật may mắn là 4 bọn cô học cùng nhau. Đặt mk yên vị trên ghế cô thoải mái hỏi thăm vu vơ các bạn :
-Dạo này sự nghiệp ngắm trai sao rồi ?
- V-Kook mới nhuộc tóc trông tomboy, đẹp trai cực - Như nhanh nhảu đáp
- Nhạt!!
Một chữ của cô cũng đủ làm cho Như tụt hứng. Mọi thứ lại trở nên im lặng, các bạn khác cũng đã đến đầy đủ toàn những gương mặt lạ lẫm. Cô giáo bước vào kèm thêm 1 người nữa. Cô chẳng bận tâm quay qua khung cửa sổ nhìn ngắm mọi thứ của ngôi trường.Đúng là rất đẹp, các phòng học đều rộng rãi, thoáng mát, máy quay, máy vi tính đều đầy đủ.
- Các em trật tự nào !! Xin giới thiệu đây là học sinh mới chuyển đến trường ta,các em làm quen nhau đi.
Anh chàng cũng thuộc dạng cao ráo, đẹp trai, nở nụ cười thật tươi
-Xin chào, mk là Lâm Tố Khang rất vui được làm quen, có gì mong mọi người giúp đỡ
Cô bị thu hút bởi giọng nói đó liền quay lại nhìn, nghe giọng rất quen nhưng lại ko nhớ nổi hắn là ai. Quay sang nhìn Ngọc Hy cô bạn có vẻ đang bàn về ngoại hình của anh chàng kia. Chẳng đầu chẳng đuôi cô toan hỏi :" ai vậy ?" Hy đang cười tươi liền quay sang vội đáp
- Cậu ta là Lâm Tố Khang học sinh mới chuyển đến, cậu biết nhà họ Lâm chứ ? Cậu ta là con trai của nhà giàu quyền quý, trông cũng đẹp trai bóng bẩy nhỉ hihi
-công tử hử ? - cười nhạt
- Nghe nói để đc vào lớp 10a1 này nhà cậu ta có giao dịch với thầy hiệu trưởng đấy -Hàn Lam cũng nói thêm vài câu
Tôi ko để tâm lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô giáo ho 1tiếng cất giọng " bây giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi hợp lý cho các em ."
- Ngọc Hy với Dương Phong
- Uyển Như với Tiến Thành
-Hàn Lam với An Tây
- Diệp Nhi với Tố Khang
..........................vvv.....bla..bla..
-Haizzz... Cô thở dài ngán ngẩm nhìn về phía cậu ta đang dần đáp xuống ghế mà chán nản. Cuộc sống tự do coi như chấm dứt aaaaaaaaaaaaa..Tố Khang mở lời chìa tay về phía cô
- chào cậu. Mk là Khang chúng ta có thể làm bạn chứ ?
- Diệp Nhi đừng làm phiền tôi - cô quay ra bắt tay với cậu ta rồi lạnh nhạt trả lời
* Diệp Nhi cái tên này nghe quen lắm aaaaa nhức đầu quá con nhỏ này là ai chứ ?* suy nghĩ
Khang buông tay ra cười gượng " Hình như chúng ta đã từng gặp nhau thì phải ? Nhìn cậu trông quen lắm !!!"
- Xin lỗi ! Còn tôi thì đây là lần đầu tiên gặp cậu, đừng thấy người sang bắt quàng làm họ "
Tôi quay đi ko nói thêm gì nữa. Sau đó chúng tôi đc về và lịch học là ngay ngày mai
Trên đường về Như ghẹo tôi " ây da ~.~ Nhi sướng nha được ngồi cùng với Khang công tử đẹp trai mắt nai hề hề "
Cô liếc nhìn nhàn nhạt nói " nếu thik có thể ra đấy ngồi cùng với hắn chả có gì thú vị "
Không gian trở nên im lặng, về tới nhà vội đặt mk xuống giường nhắm mắt để xua tan sự mệt mỏi. Bỗng cô đứng dậy lấy con gấu bông màu hồng trên kệ sách , cô nhìn nó hồi lâu rồi trong vô thức tự nói như để gió nghe đc tâm sự của mình " anh Kan đến bao giờ e mới gặp lại anh đây, cũng đã 6 năm rồi anh nhỉ ? " Đôi mắt cô đượm buồn nhìn về phía chân trời ko có đích đến :v
Cuối cùng chỉ còn lại tiếng gió, sự cô đơn đang vây quanh lấy Diệp Nhi cô gái còn nhiều bí ẩn :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com