Chap 2
Một lúc sau cô đứng dậy lấy cho mình 1 bộ quần áo rồi đi tắm, Xuống nhà cùng phun mẹ nấu nướng, xong bữa tối cô lên phòng đặt nhẹ người xuống giường với lấy chiếc điện thoại, lướt web 1 lúc rồi bỗng ngồi bật dậy lấy 1 quyển sách và đọc rất lâu
Bầu trời ban đêm mới đẹp làm sao. Những ngôi sao sáng lấp lánh cùng với ánh trăng dịu nhẹ khiến không gian nơi đây thật thanh bình. Cô rất thích ngắm nhìn sự lặng ấy, im lặng đến cô đơn nhưng có 1 chút gì đó thoải mái, thân thuộc. Những làn gió nhẹ thổi vào mặt man mát khiến cô cảm thấy thư thái hơn nhiều. Gấp cuốn sách lại và ngả người đi ngủ.
" Đừng... Đừng... A đừng bỏ em mà Kan!!" Lại là giấc mơ đó, người con trai của 6 năm về trước đã bỏ cô mà đi, cái giấc mơ vẫn ám ảnh cô hàng đêm đấy hay còn gọi là ác mộng. Cô ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại ướt gối và tóc cô dính bết vào mặt. Nhìn đồng hồ cũng đã 5h sáng, ngồi 1 lúc lấy lại bình tĩnh, cô bước xuống giường tiến vào nhà tắm, rửa mặt thật sạch và ra ngoài sảnh hít khí trời. Bước xuống lầu để ăn sáng. Chắc do giấc mơ khiến cô thấy mệt nên hôm nay cô sẽ ăn 1 chút gì đó để lót dạ
Đến trường với tâm trạng ko mấy là vui, trong lòng cảm thấy trống rỗng, vô vị. Bỗng Lam quay sang hỏi cô:
- Nhi cậu định tính im lặng đến bao giờ, tớ nghĩ cậu không nên sống khép kín như vạy nữa, cởi mở ra xem nào!
Đôi bàn tay của Lam véo 2 má cô để tạo thành 1 nụ cười. Cô cố gượng 1 nụ cười nhìn đám bạn mà khao khát mình cũng có thể sống 1 cuộc sống vui vẻ, lạc quan như vậy. Như đã từng nói với cô:" tớ thấy từ khi mê Bangtan đến giờ cuộc sống vui hơn, không quan tâm sự đời, các anh ấy như nguồn sống vậy." Ngoài đam mê đọc sách ra thì cô lại không có hứng thú với trai Hàn, với những thứ viển vông không bao giờ chạm tới.
"Nè, tự kỉ ngồi dẹp vào cho tôi ngồi coi." Đang suy nghĩ liên miên thì cái tên khó ưa ngồi cùng bàn với cô lên giọng. Cô trừng mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống
- nài cậu vô duyên vừa thôi. Tôi có tên đàng hoàng sao không gọi
- tôi không thích. Tôi thích gọi tự kỉ được không!!?
- tên đáng ghét này muốn ăn đập không hả ? -Nghiến răng ken két và nhìn về cái tên đáng ghét trước mặt cô phỉ báng
- Bình tĩnh nào. Tôi chỉ đùa cô thôi mà. Cô chả vui tính gì cả - Khang cười cười giải hòa
- cậu ... Cậu... Đồ loa phường đáng ghét aish.... Tức điên lên mà - cậu nói cái gì cơ ? Tôi mà loa phường á ? - Khang tròn mắt tay chỉ về mình hỏi cô như kiểu người từ mặt trăng rơi xuống trái đất này.
- Đúng vậy, cậu chứ còn ai - cô cười nhẹ khoanh 2 tay nói khiến cho cậu ta càng tức hơn
- đồ tự kỉ cậu cũng biết trêu ngươi tôi cơ à - kèm theo cáu nói là cái búng trán khiến cô đau nhói
-aaaaaa.... Chết tiệt cậu đứng lại đó ai cho cậu đánh tôi hả
Cô đuổi Khang vòng quanh lớp, rồi ra ngoài hàng lang, các lớp học cuối cùng là đáp xuống sân trường.
- có giỏi thì đuổi tôi xem nào- Giọng điệu mỉa mai của Khang khiến cô bừng lửa
-cậu..... Đứng lại đó cho tôi" hơi thở hồng hộc, gấp gáp, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên gương mặt ửng hồng. Loạng choạng bức từng bước, không may ...
"Ui đau quá!" một bạn nữ sinh đang chạy vội như có việc gì gấp va vào cô khiến cô đáp thẳng xuống đất mà không 1 lời xin lỗi. Nghe thấy giọng của Diệp Nhi Khang vội dừng lại chạy đến đầy sự lo lắng
- cậu không sao chứ? Đưa chân đây tôi xem nào.
Nhẹ nhàng nâng chân cô lên cậu chau mày
- cô hậu đậu quá đấy chẹo chân rồi nè
- tại ai khiến tôi ra nông nỗi này vậy hả ? - lườm Tố Khang 1 cái cô nói với vẻ mặt đau đớn.
Sau khi được cậu nắn bóp lại chân thì cô cảm thấy đỡ hơn rất nhiều
- cậu cũng giỏi quá ha :>
- cảm ơn tôi đi còn kịp đó ^^
- cảm ơn Khang nha- giọng nói nhẹ thốt lên cùng nụ cười híp mắt không thấy trời đất đâu khiến Tố Khang bắn loạn, tim đập mạnh hơn. *con nhỏ này lúc cười cũng dễ thương lắm chứ* vội lắc đầu mạnh cho suy nghĩ đó biến mất, giữ nhịp tim ổn định lại. Cậu quay lưng về phía cô " lên nào tôi cõng cậu về lớp "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com