Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Khi Tình Yêu Hóa Thành Nước Mắt

Khoảng thời gian quen nhau, chúng tôi dần có nhiều cảm xúc hơn —
lúc vui, lúc buồn, lúc tức giận, lúc sợ hãi, lúc hoảng sợ...
Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn, đúng hơn là ngày nào cũng có chuyện để cãi nhau, mà phần lớn là vì anh ghen.

Anh thường xuyên xưng “mày - tao”, thậm chí mắng nhiếc, bôi nhọ tôi.
Còn tôi — chỉ biết âm thầm cắn răng chịu đựng.

Có những lần, tôi òa khóc đến tận hai giờ sáng, trong khi anh thì ngủ ngon lành, mặc kệ cô gái mà anh từng nói là “yêu”, là “thương”, là “không muốn làm tổn thương”.
Nhưng anh đã làm tôi tổn thương, nhiều đến mức chẳng thể đếm nổi nữa.

Sáng hôm sau, tôi phải đến lớp với đôi mắt sưng húp.
Tôi dùng tóc che đi, để tránh những ánh nhìn tò mò của mọi người.

Có lần, anh nói với tôi:

“Mày rep tin nhắn lâu như chó.”
“Mày dễ dãi thật, thằng nào cũng đụng chạm được.”

Khoảnh khắc đó, tim tôi như bị bóp nghẹt.
Tôi thấy mình bị sỉ nhục, bị xem thường, như thể anh coi tôi là một cô gái rẻ rúng.

Tôi tổn thương đến tận cùng, đã khóc rất nhiều.
Mỗi lần như vậy, tôi lại phải bỏ muỗng vào ngăn đá để chườm mắt, mong đôi mắt bớt sưng sau những đêm dài khóc cạn nước.

Anh hay hỏi tôi:

“Em có yêu anh không? Vì sao lại yêu anh?”

Tôi trả lời đơn giản:

“Yêu thì yêu thôi, làm gì có lý do.”

Anh không chịu, anh bắt tôi phải nói một lý do cụ thể, và nếu tôi không trả lời như anh muốn, thì lại cãi nhau.
Tôi đã cố gắng giải thích, đến bật khóc, đến ngộp thở, nhưng anh chẳng quan tâm.
Anh vẫn cứ trách, cứ nghi ngờ, cứ dằn vặt tôi.

Có những lúc anh không ngủ được, anh gọi tôi, bắt tôi phải thức cùng anh.
Tôi mệt mỏi sau một ngày học dài, chỉ muốn nghỉ ngơi để mai còn dậy sớm,
nhưng anh không chịu —
anh năn nỉ, nài ép, cho đến khi tôi phải thức cùng anh.

Đôi khi, tôi thấy anh như người con gái yếu đuối, còn tôi lại là người phải vỗ về, che chở, nhẫn nhịn.

Anh luôn miệng nói tôi:

“Có như không.”

Câu nói đó khiến tôi buồn đến nao lòng.
Chúng tôi cãi nhau nhiều lần, đến mức đã buộc phải nói lời chia tay.
Nhưng cứ đến giữa đêm, anh lại chủ động nhắn tin xin lỗi.
Anh nói rằng khi đó anh không kiềm chế được, rằng anh xin lỗi, rằng anh sẽ không mắng, không làm tổn thương tôi nữa.

Nếu tôi không trả lời, anh sẽ gọi điện liên tục, cho đến khi tôi bắt máy.
Và… như mọi khi, tôi lại chọn tha thứ.

Nhưng tha thứ không có nghĩa là quên.
Tôi vẫn ghi nhớ từng lời anh nói, từng lần anh làm tôi tổn thương.
Tôi chưa bao giờ quên —
rằng người ta yêu nhau là để được chở che, bảo vệ,
còn tôi, lại phải gồng mình, điên lên, chịu đựng và kiềm nén,
chỉ vì tôi yêu anh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com