Chương 2- Hiểu Lầm
Những ngày sau đó, tôi liên tục gặp lại anh. Tôi vẫn vậy — vẫn luôn tìm cách tránh né, làm như anh chưa từng tồn tại trong không gian quanh mình.
Cho đến một hôm, tôi nghe tin anh nói với một cô bạn lớp bên, học khác khối, về tôi. Anh bảo rằng gần đây, tôi đồn anh thích tôi.
Tôi sững sờ, rồi hoảng loạn. Tin đó khiến tôi vừa tức giận vừa bối rối. Trong lòng tôi dấy lên một cảm xúc hỗn độn — xấu hổ, giận dữ và cả chút tổn thương. Tôi quyết định, nhất định phải nói rõ với anh chuyện này.
Trong tiết học hôm ấy, tôi chẳng thể nào tập trung. Cảm giác khó chịu, bực bội cứ len lỏi trong đầu, như thôi thúc tôi muốn lập tức chạy ra khỏi lớp để nói chuyện với anh cho ra lẽ.
Thời gian trôi chậm chạp, và ngay khi tan học, tôi vội vàng nhắn tin cho anh. Tôi trách móc, hỏi dồn anh về chuyện đã nói với cô bạn kia. Có vẻ anh hơi hoảng khi nhận được tin nhắn của tôi. Anh cố gắng giải thích rằng đó chỉ là hiểu lầm, nhưng tôi không tin. Tôi giận dữ, buông ra những lời nói lạnh lùng, thậm chí khiến anh tổn thương.
Anh vẫn cố gắng thanh minh, như thể sắp phát điên vì bị hiểu lầm, còn tôi chỉ thấy buồn cười — bởi lời giải thích của anh thật vô lý, chẳng hề hợp lý chút nào. Tôi đành tạm gác lại mọi chuyện, chấp nhận bỏ qua, vì nếu tiếp tục tranh cãi, tôi chỉ càng cảm thấy nực cười hơn.
Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi mới biết anh đã bật khóc.
Những lời nói của tôi khiến anh tổn thương thật sự. Nghĩ lại cũng đúng thôi — bên ngoài, anh là một “thằng con trai”, nhưng bên trong lại là một cô gái yếu mềm. Nhìn anh mong manh như thế, tôi bỗng thấy thương.
Tôi cảm thấy có lỗi, lúng túng và hoảng hốt khi biết anh đã khóc. Cuối cùng, tôi buộc phải xin lỗi anh — vô lý thật, rõ ràng người sai là anh, nhưng người cuối cùng phải xin lỗi lại là tôi.
Sau đó, tôi và anh bắt đầu trò chuyện qua tin nhắn.
Anh tâm sự với tôi rất nhiều — rằng anh luôn cảm thấy tự ti, rằng anh bị cô lập, bị bắt nạt, bị gia đình làm tổn thương...
Nghe anh kể, tôi thấy thương anh biết bao. Nhưng đó không phải là tình yêu, mà chỉ là sự thương hại. Tôi chỉ muốn che chở, muốn bù đắp cho nỗi buồn trong anh.
Để bù lại vì đã khiến anh khóc, tôi hứa sẽ nhắn tin với anh mỗi ngày, sẽ làm bạn và lắng nghe anh tâm sự.
Nhưng tôi đặt ra một điều kiện: anh phải là người nhắn tin trước.
Bởi cái tôi của tôi cao lắm — tôi là đứa con gái đầy sĩ diện.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com