Chương 3 - Lời Tỏ Tình Trong Mưa
Mỗi ngày, tôi và anh bắt đầu nhắn tin nhiều hơn.
Và tất nhiên, không có gì lạ — anh luôn là người nhắn trước.
Tôi luôn tươi cười mỗi khi nhận được tin nhắn của anh. Thậm chí, khi đang học hay trên đường về, tôi vẫn cầm điện thoại, mải mê trả lời tin nhắn của anh như thể đó là một thói quen không thể dừng lại.
Dần dần, tôi bắt đầu lo sợ.
Kỳ thi đang đến gần, nhưng tôi cứ mải nhắn với anh, chẳng thể tập trung học được. Còn có một nỗi sợ khác len lỏi trong tim — tôi sợ mình sẽ rung động, sợ rằng bản thân sẽ thích anh. Điều đó tôi không hề muốn.
Tôi luôn cảm thấy giữa chúng tôi có điều gì đó không hợp, nên trước kia tôi mới cố tránh né anh.
Hôm đó, tôi đã nói với anh:
“Sau này đừng nhắn cho nhau nữa.”
Anh vội nhắn lại, hỏi lý do. Tôi im lặng.
Anh gọi điện cho tôi, tôi không bắt máy. Tôi giả vờ như không thấy, mặc cho anh cố gắng liên lạc.
Cuối cùng, anh lại bật khóc.
Anh đăng story với đôi mắt sưng húp, vẫn còn đọng nước mắt.
Chết thật, anh lại dở trò này rồi.
Con em họ tôi khuyên:
“Chị nên nhắn lại cho anh đi, nhìn anh khóc tội quá.”
Lúc đầu, tôi cố tránh, không xem story của anh. Nhưng con bé lại chụp màn hình gửi cho tôi.
Thôi vậy… tôi không thể để “mỹ nhân rơi lệ” được. Tôi không nỡ.
Tôi cũng thấy bất ngờ — chỉ vì tôi không nhắn tin, mà anh lại khóc đến thế.
Tôi nhắn lại cho anh. Anh nói rằng có chuyện muốn nói với tôi.
Tôi biết anh muốn nói gì. Tôi cố ngăn, cố đánh trống lảng sang chuyện khác.
Nhưng không, tôi chẳng thể ngăn được anh.
Anh đã thú nhận:
“Anh thích em.”
Anh cầu xin tôi — xin tôi đừng ngừng liên lạc, đừng bỏ rơi anh.
Tôi nói:
“Tôi sẽ không bỏ rơi anh.”
“Trừ khi anh bỏ tôi”
Anh đáp:
“Không có đâu, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em.”
Tôi cười nhạt. Dĩ nhiên rồi, tôi không tin rồi. nhưng trái tim đã nhôm nhóm lên một chút hi vọng.
Anh van xin tôi — chỉ cần mỗi ngày tôi nhắn một ít thôi cũng được.
Anh sợ. Sợ một ngày tôi đột ngột biến mất, sợ không kịp nói ra, sợ phải bỏ lỡ.
Rồi anh hỏi:
“Em có tình cảm với anh không?”
Tôi không rõ. Tôi thật sự không biết bản thân đã thích anh hay chưa. Tôi lúng túng, không biết phải trả lời thế nào.
Anh vẫn khẩn khoản, mong tôi cho anh một cơ hội.
Tất nhiên, tôi từ chối.
Và anh lại òa khóc.
Điên thật.
Anh biết tôi không nỡ để anh khóc, nên lại dùng nước mắt làm vũ khí — tất cả như một cái bẫy ngọt ngào.
Nhưng có lẽ… tôi cũng đã có chút tình cảm với anh.
Tôi nói:
“Sau kỳ thi tuyển sinh, nếu tôi đậu, tôi sẽ đồng ý lời tỏ tình của anh.”
Và chúng tôi thống nhất như vậy.
Tôi không chắc mình sẽ đậu hay không, nên coi đó như một ván cược — một lời hứa mơ hồ của tuổi trẻ.
Tôi đồng ý sẽ không ngừng liên lạc với anh.
Chỉ là… từ nay, mỗi ngày tôi sẽ chỉ nhắn cho anh vài tin thôi, vì tôi cần dành thời gian cho việc học nhiều hơn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com