Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Đêm Chấp Nhận

Sau khi thi tuyển sinh, ngày nhận kết quả kéo dài khiến tôi thấp thỏm không yên.
Trong khoảng thời gian chờ đợi ấy, tôi và anh có cãi nhau vì vài chuyện nhỏ nhặt.

Cũng trong lúc đó, trong lớp tôi có một bạn — người đã thích tôi từ lâu nhưng chưa bao giờ nói ra. Bạn ấy luôn âm thầm, lặng lẽ đứng phía sau, quan tâm, bảo vệ tôi một cách nhẹ nhàng.
Một hôm, bạn ấy nhắn tin cho tôi. Thật ra, tôi và bạn ấy vẫn thường nhắn tin qua lại, chỉ là chuyện trò bình thường.

Nhưng anh biết được.
Và anh bắt đầu lo sợ — sợ tôi sẽ bị “cướp mất”.
Anh trở nên chiếm hữu. Anh không cho phép tôi nhắn tin hay liên lạc với bạn nam đó nữa.

Tôi đã cố giải thích rằng:

“Đối với em, bạn thì mãi mãi là bạn.”

Nhưng anh không tin.
Mỗi khi tôi kể về bạn nam ấy, anh lại tức phát điên, ghen tuông đến mức mất bình tĩnh.
Mỗi lần bạn nam đó nhắn tin cho tôi, tôi và anh lại cãi nhau.

Tôi không giấu giếm anh chuyện gì, nên cả việc nhắn tin với bạn ấy, tôi cũng thành thật kể.
Và cứ thế, giữa tôi và anh bắt đầu xuất hiện những lần cãi vã nối tiếp nhau.

Rồi, sau bao ngày chờ đợi, tôi cũng nhận được kết quả thi.
Tôi đã đậu nguyện vọng 1.
Tôi vui đến bật khóc. Niềm hạnh phúc vỡ òa, tôi đăng story chia sẻ cùng mọi người — và tất nhiên, anh cũng nhìn thấy.
Anh nhắn tin chúc mừng tôi.

Tôi nhớ hôm đó, anh đang đi sửa điện thoại. Trước khi đi, anh còn dặn:

“Em không được nhắn tin với bạn nam kia đâu nhé.”

Tôi đồng ý.
Nhưng cuối cùng… tôi vẫn nhắn.

Khi anh sửa điện thoại xong và liên lạc lại, anh hỏi tôi có nhắn tin với bạn đó không.
Dĩ nhiên, tôi thừa nhận. Tôi không muốn giấu gì cả.
Và rồi, chúng tôi lại cãi nhau.
Cuối cùng, cả hai ngắt liên lạc.

Lần này, tôi là người khóc.
Đã mấy tiếng trôi qua, anh vẫn không nhắn tin.
Tôi bắt đầu thấy lo lắng.
Mối quan hệ này… chưa kịp bắt đầu, liệu có sớm tan vỡ?

Tôi trách mình. Tất cả đều là lỗi của tôi.
Những lần trước, mỗi khi cãi nhau, anh luôn là người chủ động xin lỗi.
Nhưng lần này — suốt nhiều tiếng, vẫn không có tin nhắn nào từ anh.

Tôi bật khóc.
Nước mắt rơi không dừng được.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn cố tỏ ra cứng rắn, không chủ động tìm đến anh.
Cho đến khi đồng hồ chỉ gần 12 giờ đêm, điện thoại tôi sáng lên — anh nhắn tin.

Tôi bất ngờ.
Anh hỏi:

“Em có khóc không?”

Tôi lập tức chối.
Nhưng rồi tôi mới biết, hóa ra em họ tôi đã kể với anh rằng tôi khóc.
Chính vì thế mà anh mới tìm đến.

Tôi thấy khó chịu vì chuyện đó, nhưng rồi cũng không thể chối mãi.
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện, tâm sự với nhau.
Và… trong đêm ấy, tôi đã chấp nhận làm người yêu của anh.

Đêm đó, chúng tôi nói rất nhiều — như thể cả hai đã tìm thấy nhau sau những giông bão nhỏ của tuổi trẻ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com