Chương 5 - Cơn Mưa Ngày Anh Rời Đi
Hôm sau, tôi nhận được thông báo từ nhà trường, báo đến rút học bạ và ký tên nhập học vào cấp 3.
Đương nhiên, tôi và bạn ấy sẽ gặp nhau.
Chúng tôi chỉ nhìn nhau — rồi thôi.
Về đến nhà, bạn ấy — người bạn nam trong lớp — nhắn tin hỏi thăm tôi.
Tôi không thể phớt lờ tin nhắn đó, nên đã trả lời.
Chúng tôi nói chuyện, trêu chọc nhau, như những lần trong lớp — chỉ là những câu đùa vui, chẳng có gì hơn.
Anh thấy tôi trả lời tin nhắn chậm hơn mọi ngày nên hỏi lý do.
Tôi đã thành thật nói rằng mình đang nhắn tin với bạn nam đó.
Anh muốn xem tin nhắn, và tôi — không do dự — chụp màn hình gửi anh xem.
Tôi luôn giữ quan điểm: đã yêu là không giấu giếm.
Nhưng rồi, không có gì — anh tức phát điên lên.
Anh mắng tôi vì không giữ lời hứa.
Tôi cố giải thích rằng tôi và bạn ấy chỉ là bạn, nhưng anh không tin.
Chúng tôi cãi nhau một lúc, và cuối cùng, anh đưa ra quyết định:
“Dừng lại đi.”
Dĩ nhiên, tôi đồng ý.
Tôi không muốn hạ thấp bản thân, không muốn cố chấp giữ anh lại.
Và thế là… chúng tôi ngắt liên lạc.
Hai, ba hôm sau, tôi phát hiện anh đăng story — hình một cô gái khác, kèm caption:
“Yêu mỗi em, Bùi Yến ❤️.”
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng đọng.
Tôi không thể kìm được nước mắt. Tôi bật khóc.
Hôm đó, trời cũng đổ mưa rất to — như thể ông trời biết tâm trạng tôi đang tan nát.
Tôi dầm mình trong mưa, chạy sang nhà em họ, vừa khóc vừa kể:
“Anh ấy có người khác rồi... Anh ấy bỏ tôi thật rồi... Anh không cần tôi nữa...”
Em tôi chỉ im lặng, khẽ vỗ về, để tôi khóc cho vơi nỗi lòng.
Một lúc sau, khi tâm trạng đã dịu lại đôi chút, tôi trở về nhà — giữa cơn mưa vẫn còn rơi nhẹ.
Nằm trên giường, tôi lặng lẽ mở lại đoạn chat cũ.
Đọc từng dòng tin nhắn, nước mắt lại trào ra.
Tôi tự trách mình — mọi lỗi lầm đều là tại tôi.
Tôi đăng một story buồn. Tôi thấy nhớ anh.
Và trong khoảnh khắc ấy, tôi mới nhận ra…
Tôi đã yêu anh mất rồi.
Nhưng rồi, tôi cũng hiểu rằng —
Tôi đã đánh mất anh, mãi mãi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com