Chương 6 - Người Thay Thế
Hai, ba hôm sau, tôi phát hiện anh và cô gái đó đã chia tay.
Nhưng tôi không vui mừng vì điều đó. Tôi không tìm đến anh, không nhắn, không nói gì. Tôi vẫn lựa chọn im lặng.
Vài hôm sau nữa, anh lại đăng story.
Lần này, là ảnh của một cô gái khác — kèm theo dòng chữ công khai rằng cô ấy là người yêu anh.
Lần này, tôi không khóc.
Tôi chỉ thấy… nực cười.
Không ngờ anh có thể tìm đến người khác nhanh đến vậy.
Hóa ra, sau tất cả, chỉ có tôi là ảo tưởng rằng mình được yêu.
Tôi nhớ lại khi tôi ngắt kết nối với anh, anh đã òa khóc nức nở, van xin tôi đừng bỏ anh.
Giờ nghĩ lại, hóa ra tất cả đều là giả.
Thì ra tôi chỉ là người thay thế.
Tôi biết điều đó — vì tôi có vẻ ngoài giống cô ấy, nên anh mới thích tôi.
Tôi vẫn nhớ, trước đó, khi nhắn tin qua lại, có hôm tôi gặp anh ở cổng trường.
Anh nhắn cho tôi rằng:
“Em rất giống bạn anh.”
Tôi đã biết ngay — tôi giống cô ấy.
Tôi âm thầm tìm Facebook của cô gái đó.
Cô ấy để tóc ngắn ngang vai — và tôi cũng vậy.
Chỉ khác là tôi nhỏ nhắn hơn một chút mà thôi.
Tôi bật cười khô khốc.
“Giống chỗ nào chứ? Chỉ có mái tóc thôi mà cũng gọi là giống à? Nực cười thật.”
Tôi quyết tâm quên anh, không muốn dính dáng gì đến anh nữa.
Nhưng điều đó không ngăn được sự tò mò trong tôi.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn vào trang Facebook của anh, xem anh có đang hạnh phúc không, rồi lặng lẽ rời đi.
Một thời gian sau, tôi biết tin anh và cô gái ấy đã chia tay.
Không hiểu sao, lúc đó lòng tôi lại thấy nhẹ đi.
Vài ngày sau, tôi nhận được tin nhắn từ anh.
Tôi hơi bất ngờ… nhưng trong lòng lại thấy phấn khích.
Tôi vẫn cố tỏ ra hời hợt, giả vờ không quan tâm.
Tôi trả lời tin nhắn của anh một cách lạnh nhạt.
Anh có vẻ bực bội.
Anh hỏi tôi:
“Em có nhớ anh không?”
Tôi đáp:
“Không.”
Nhưng sự thật là tôi vẫn nhớ anh.
Anh nói rằng anh vẫn còn tình cảm với tôi, rồi hỏi:
“Em có tin không?”
Tôi trả lời:
“Không.”
Anh bảo anh nhớ tôi.
Tôi nói móc anh, nhắc lại chuyện anh từng quen người khác, giả vờ như không hề biết rằng anh đã chia tay.
Anh xin lỗi tôi.
Anh nói sẽ không yêu thêm ai nữa, vì trong lòng chỉ có tôi.
Tôi không tin.
Tôi nói rằng anh hãy chờ.
Tôi muốn xem anh có thể đợi được bao lâu —
muốn biết tình yêu của anh dành cho tôi… lớn đến mức nào.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com