Chương 7 - Ngựa Quen Đường Cũ
Không có gì lạ, người ta vẫn hay nói: “Ngựa quen đường cũ.”
Sau vài ngày nhắn tin qua lại, tôi và anh lại có chút mâu thuẫn.
Rồi anh im lặng.
Tôi cũng im lặng.
Tôi biết, anh sắp phải vào Sài Gòn làm việc.
Ngày hôm đó, tôi nhìn thấy anh đăng story — một tấm ảnh chụp trên xe, cùng dòng chữ thông báo anh sắp rời quê để ra đời kiếm tiền.
Tôi nhìn màn hình thật lâu, lòng thầm mong anh bình an và hạnh phúc.
Giây phút ấy, tôi không còn hối tiếc gì nhiều nữa.
Chỉ coi như... chúng tôi đã lướt qua nhau.
Nhưng tôi vẫn âm thầm theo dõi anh trên mạng xã hội.
Những việc anh làm, những thay đổi nhỏ, tôi đều biết.
Dù vậy, tôi luôn cố tránh né, giả vờ như mình không quan tâm — như thể anh chỉ là một người xa lạ.
Lần này, khá lâu rồi tôi vẫn chưa thấy anh quen ai.
Tôi cứ nghĩ, có lẽ anh đã thật sự trưởng thành, đã bắt đầu tập trung vào sự nghiệp.
Nhưng không ngờ…
Hai, ba tháng sau, anh lại công khai một cô gái khác.
Anh xóa kết bạn, chặn tôi — để tôi không thể thấy gì nữa.
Nhưng anh vụng về thật, giấu mà để tôi biết rõ hết.
Tôi nhìn mà chỉ thấy buồn cười.
Anh cũng thật tinh tế — anh sợ tôi buồn nên mới chặn tôi, để có thể công khai hẹn hò với cô ấy mà không khiến tôi tổn thương.
Thậm chí, anh còn tạo một tài khoản phụ để “set hẹn hò” cả hai tài khoản của cô gái đó.
Lần này… tôi phải công nhận, tôi thua cô ấy thật rồi.
Tôi chỉ biết cười thầm, tự chế giễu bản thân:
“Là người thay thế mà đòi hỏi sự ưu tiên, sự ngoại lệ ư?
Ngốc thật.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com