Chương 8 - Kẻ Thua Cuộc
Tôi không hề muốn quan tâm đến anh nữa.
Nhưng con tim dường như đang phản bội tôi.
Lâu lâu, tôi vẫn vào trang cá nhân của anh để xem.
Nhìn anh đăng ảnh cùng cô ấy, nhìn cả hai cười rạng rỡ bên nhau, trông thật hạnh phúc…
Tôi lại thấy lòng mình chùng xuống, có chút chạnh lòng.
Nhưng rồi thôi, tất cả chỉ là âm thầm, lặng lẽ. Biết sao được… tôi đành phải chấp nhận rằng mình là kẻ thua cuộc.
Đôi lúc, tôi cảm thấy anh thật tệ — anh đã không giữ lời hứa với tôi.
Nhưng cũng có lúc, tôi lại nhận hết lỗi lầm về mình.
Lần này, tôi thấy anh quen cô ấy khá lâu, cả hai thậm chí còn để ảnh đại diện của nhau.
Tôi thầm nghĩ, có lẽ họ đang rất hạnh phúc.
Đành chịu thôi… cũng tại cái tôi của tôi cao quá đấy chứ.
Dần dần, tôi học cách chấp nhận.
Cảm xúc trong tôi cũng bắt đầu ổn định lại, tôi dần trở về con người trước kia — bình thản, vô tư, và ít nghĩ ngợi hơn.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không.
Một lần nữa, anh lại chia tay cô ấy.
Và rồi, anh tìm đến tôi.
Vẫn là câu nói cũ, lặp đi lặp lại như một bản nhạc lỗi:
“Anh vẫn còn tình cảm với em. Anh vẫn luôn nhớ em.”
Tôi chẳng hiểu sao, nhưng mỗi lần nhận được tin nhắn của anh, trong lòng tôi lại có một tia vui mừng nhỏ, âm ỉ như đốm lửa chưa tắt.
Dù vậy, tôi vẫn luôn cố tỏ ra lạnh nhạt, nói chuyện với anh bằng giọng điệu hời hợt, đầy mỉa mai:
“Vì cô ta bỏ anh rồi nên anh mới tìm đến tôi chứ gì?”
Đúng thật, tôi thấy mình giống như chiếc lốp dự phòng trong đời anh vậy.
Chỉ khi anh cô đơn, bị bỏ rơi, không còn ai bên cạnh, thì anh lại tìm đến tôi.
Nhưng rồi… tôi lại lựa chọn tha thứ, tiếp tục câu chuyện dở dang ấy.
Có lẽ tôi vẫn còn giữ tình cảm với anh — chỉ là cố giấu nó thật sâu trong lòng.
Tôi thừa nhận, tôi vẫn còn yêu, vẫn còn nhớ.
Và tôi biết, ở bên kia màn hình, anh đang cười rất vui.
Tôi luôn thắc mắc — vì sao mỗi lần anh tìm đến tôi, đều là lúc giữa đêm khuya?
Lần này, anh yêu cầu tôi phải là người chủ động nhắn cho anh vào ngày mai.
Tôi đã đồng ý.
Nhưng rồi hôm sau, tôi bận việc, không thể nhắn tin.
Tôi nghĩ, nếu anh thấy tôi im lặng, chắc chắn anh sẽ chủ động liên lạc.
Thế nhưng, sau khi hết bận, tôi háo hức mở điện thoại, mong thấy tin nhắn từ anh.
Và rồi, thứ tôi nhận lại… chỉ là một màn hình trống rỗng.
Không có bất kỳ tin nhắn nào.
Khoảnh khắc đó, tôi thấy lòng mình hụt hẫng đến khó tả.
Nhưng tôi vẫn không chủ động nhắn.
Tôi tự nhủ — nếu người ta thật sự cần mình, họ sẽ tìm đến.
Còn nếu không, thì mình chẳng nên làm phiền ai nữa.
Thế là, chúng tôi lại im lặng.
Một khoảng thời gian dài trôi qua… rồi anh lại quen người khác.
Tôi và anh chỉ còn giữ liên lạc qua Zalo, còn Facebook thì không.
Khi biết tin anh có người mới, trong cơn tuyệt vọng, tôi xóa kết bạn với anh — như một cách để dứt khoát.
Nhưng rồi, cuối cùng, chính anh đã block tôi, để có thể “set hẹn hò” công khai với cô gái mới.
Anh biết tôi vẫn âm thầm theo dõi anh, nên sợ tôi buồn.
Anh block tôi — để tôi không nhìn thấy.
Thật là… tuyệt vời.
Nhưng anh ngốc thật.
Tôi quá nhạy bén, tôi biết tất cả những gì anh cố giấu, những gì anh không muốn tôi biết.
Tất cả.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com