Chương 9 - Tháng Hai Năm Ấy
Sau khi quen cô gái đó, anh vẫn vậy — vẫn công khai, vẫn đăng ảnh, vẫn để cho mọi người biết.
Chỉ khác là… anh lại giấu tôi.
Lần này, đã là lần thứ tư anh quen người mới rồi.
Tôi luôn thắc mắc:
“Vì sao mỗi lần chia tay, anh lại có thể quay lại nói yêu tôi, thậm chí nói thương tôi?”
Lần này, tôi không còn tiếc nuối gì nữa.
Tôi chấp nhận buông bỏ.
Tôi bắt đầu học cách quan tâm đến bản thân mình hơn, muốn trở thành phiên bản tốt nhất, đẹp nhất — không vì ai khác, mà vì chính mình.
Thế nhưng, như một vòng lặp định sẵn…
Sau một thời gian, anh lại chia tay cô ấy.
Và vẫn như mọi khi, anh lại tìm đến tôi.
Tết năm đó, anh về quê, nhắn tin cho tôi, nói rằng muốn đi chơi cùng.
Tôi đã đồng ý, nhưng cuối cùng, vì một chút chuyện cãi vã, tôi từ chối không gặp anh nữa.
Qua Tết, anh lại đi làm xa.
Khoảng thời gian sau, anh lại tìm đến tôi — vẫn là những lời mật ngọt, nhớ nhung, khơi dậy trong tôi những cảm xúc tưởng đã ngủ quên.
Nhưng lần này, tôi không muốn bản thân cứ dây dưa mãi.
Tôi nói với anh:
“Nếu anh muốn, tôi chỉ có thể làm bạn thôi.”
Anh không đồng ý.
“Làm gì có ai muốn làm bạn với người mình yêu?” — anh nói, giọng dỗi hờn, pha chút nũng nịu quen thuộc.
Trời ạ… tôi lại mềm lòng.
Tôi lại tha thứ cho anh.
Nhưng khác với những lần trước, lần này tôi cứng cáp hơn.
Tôi mong rằng, vì tôi, anh có thể thay đổi — có thể trưởng thành, và xem tôi là duy nhất.
Chúng tôi bắt đầu quay lại, trong một mối quan hệ mập mờ, giữa yêu và tìm hiểu.
Anh nói:
“Đây là khoảng thời gian để anh chứng minh tình cảm của mình.”
Tôi đành đồng ý, vì nếu không, anh lại giở trò làm nũng khiến tôi chẳng đành lòng.
Tôi nhận ra, bản thân thật ra vẫn còn tình cảm với anh.
Tôi tự nhủ — đánh cược một lần nữa, nếu thành công, tôi sẽ hạnh phúc; còn nếu thất bại, coi như một bài học nữa trong đời.
Anh luôn hỏi:
“Vì sao đến giờ em vẫn chưa quen ai?”
Tôi đáp thẳng, giọng hời hợt:
“Vì không có hứng. Vì không có tình cảm.”
Nhưng sự thật là vì tôi vẫn còn yêu anh.
Và vì trước đây, tôi từng nói — từng hứa với anh rằng:
“Chỉ yêu đúng một lần, một người duy nhất trong đời.”
Mà người đó, chính là anh.
Lần này, tôi chấp nhận hạ thấp cái tôi một chút.
Tôi thú nhận tình cảm của mình.
Tôi kể rằng, những lần tôi ngại ngùng, tránh né anh, đều là vì tôi sợ bản thân sẽ thích anh.
Có vẻ như anh ngạc nhiên khi tôi nói thật lòng.
Anh nói, anh đã thích tôi từ lần đầu tiên gặp nhau.
Tôi bật cười:
“Vì tôi giống cô ấy chứ gì?”
Anh vội chối, cố giải thích đến gần như phát điên.
Nhưng tôi không tin.
Anh bảo, tôi khác cô ấy — rằng tôi là người đầu tiên khiến anh yêu lâu đến vậy, còn những cô gái trước kia chỉ là tạm bợ, chỉ là thoáng qua.
Tôi vui khi nghe vậy, nhưng vẫn không thể tin hoàn toàn.
Anh nói được thôi, anh sẽ dùng thời gian để chứng minh.
Anh bảo, vì yêu tôi nên anh mới ghen, mới điên cuồng như vậy.
Tôi biết.
Nhưng sau ngày anh chia tay, tôi cũng đã ngừng liên lạc với người bạn kia, chỉ để anh yên tâm.
Không lâu sau, qua những lần cãi vã, những lần cùng nhau hạ cái tôi xuống, chúng tôi lại nói chuyện, lại hiểu nhau hơn.
Và rồi… tôi đã chấp nhận lời tỏ tình của anh.
Chính xác là tháng Hai năm 2024.
Nhưng tôi không vội công khai.
Bởi người ta vẫn nói —
“Nếu không chắc chắn, thì đừng mang khoe.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com