Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Anh ấy là ước mơ

Thật ra em cũng thích anh. Nhưng không có can đảm để nói. Và chờ khi có đủ can đảm thì có lẽ không còn cơ hội để nói nữa. Hiện tại và trong thời gian tới việc quyết định nói ra hay không em vẫn chưa quyết định được. Nếu như nói thì em sẽ cố gắng hết sức, dùng sự chân thành để trở thành người xứng đáng với anh. Còn nếu không nói thì em sẽ âm thầm là người bạn tốt giúp đỡ khi anh khó khăn, không để anh nhận ra điều em muốn cất giữ. Dành tuổi 17 để lưu giữ hình ảnh người đó ... Người đó tên là gì sẽ chẳng có ai biết, anh cũng sẽ không thể nào nghĩ đó là mình. Chỉ cần mình em biết là được ... vì một mình sẽ tốt hơn ...

15/10/2016 _ em đã nói cho anh_ phạm phải sai lầm _ trả giá thật đắt.

29/11_ biết được lời thú tội của anh trên cfs của lớp anh _ mới biết mình đã sai rồi_ nhưng mà...anh ích kỷ quá _ đọc rất nhiều lần, thật sự muốn đánh chết mình.

4/12 _ em nghĩ, là em nên dừng lại rồi, cũng không để anh nhìn thấy em nữa, 1 tháng nữa thôi, qua sinh nhật em_cắt đứt liên lạc_ tuổi trẻ của em rực rỡ vì có anh xuất hiện _ tuổi trẻ sắp đi_ anh cũng vậy_ gặp anh một lần đồng nghĩa mất đi một lần gặp nữa. Hết đời chúng ta là bạn, gặp nhau có lẽ chỉ vài lần nữa thôi_ chỉ lướt qua nhau_ Anh ấy là cả 3 năm thanh xuân đáng yêu của tôi. 6 tháng nữa thôi, tôi sẽ không còn là cô bé mà mọi người ấn tượng nữa, mà sẽ là người khác_lạnh lùng. Cuộc đời tôi không vui vẻ như mọi người, cuộc đời tôi chứa rất nhiều bí mật và đau thương, đời này chỉ dành duy nhất một lần để yêu, lần duy nhất đó đã xuất hiện, cuộc đời này không còn ai nữa. Khoảnh khắc nhận ra anh, tôi biết từ nay về sau tôi xong đời rồi _ một đời cô đọc_ mưu lợi. Nhốt vào trong tâm trí, liệu ông trời có dành cho tôi một phép màu nào không? Tôi thật sự không nỡ để bản thân sống như thế. Tôi cũng như một số người: gặp đúng người,sai thời điểm, trở thành bị kịch.

11/12_ mơ thấy anh chạy ra trả lời câu hỏi đó nhưng lại bị xáo trộn_ tâm lí học nói những việc trong mơ là phản ánh mong muốn của bản thân. Đừng trả lời vì cho dù là đồng ý hay từ chối thì đều đáng sợ như nhau. Những lần đi trên đường em thường ngó nghiêng xung quanh, không phải là tìm kiếm bóng lưng ấy mà ngược lại, đó là nhìn để nhỡ có thấy thì trốn kịp. Họ thường thấy hình tượng của em là người lạnh lùng, dũng cảm, không sợ gì,... Nhưng mà khi đi đường thực sự sợ gặp anh. Đứng cùng một thành phố, nhỏ thật nhưng cũng khó gặp thật. Sợ? Em đương nhiên biết sợ chứ, rất sợ là đằng khác._ tự phát hiện bản thân mình đang có những thay đổi, em không muốn thấy đổi, em rất lo sau này trở thành con người đáng sợ, không là bản thân mình nữa._ phát hiện ra những lần gặp anh đều là liên quan tới Đội, chẳng có gì liên quan tới mình, hơn nữa rất nực cười bì lí do ở lại Đội, có khi nào lần tới gặp cũng là trọng hoàn cảnh đó? Hai,ba năm nữa có lẽ..sắp phải đối mặt với việc: không còn cơ hội gặp nữa, không còn là anh trai em gái, cũng chẳng là bạn bè mà dần trở thành người lạ đã từng gặp. Điều không muốn trải qua nhất chính là rất nhiều năm sau giả sử có gặp, phải nén xót mà nói câu "đã lâu không gặp" với người mà mình đã từng vuột mất. Lúc đó mới thấm thía cảm giác những người lướt qua nhau. Em thật sự hối hận, giá như hôm đó biết kìm mình giữ nguyên mối quan hệ bạn bè, anh trai em gái thì tốt biết mấy. Trò chơi này em thua rồi! Thật ra không phải em thua anh, mà là thừa chính bản thân mình, em không đủ dũng cảm, không đủ tự tin và cũng vì bản thân quá kiêu ngạo, quá lí trí nên mới như vậy. Nếu như em trẻ con hơn, nhiệt huyết hơn với tuổi trẻ thì có lẽ em đã theo đuổi, nhưng mà chỉ vì nghĩ rằng bản thân mình khác biệt, sắc sảo, lí trí, thực tế nên mới làm vuột mất anh. Có thể thay đổi chứ? Không! Không bao giờ có thể thay đổi được. Vì ngày từ khi bắt đầu_lễ bế giảng đó em đã thua rồi, thứ duy nhất còn lại cho anh là sự kiêu ngạo. Bởi vì lòng kiêu ngạo này mà chắc chắn rằng rất nhiều năm sau khi thấy bóng lưng này,tràn đầy sự tiếc nuối.

26/12/16_hôm này lần đầu tiên gặp anh sau lần tỏ tình_xa lạnh nhau. Em bước tới,anh quầy lưng đi, mỗi lần đứng gần luôn luôn anh cho em cái bóng lưng ấy, những năm về sau có phải vẫn chỉ là bóng lưng? Buồn,đau,mệt...nhưng khôg khóc được, vì có tư cách gì để khóc. Em khó chịu, anh cũng khó chịu không kém. Là bạn bè, anh em? Nhưng giờ không khác gì hai kẻ câm. Anh muốn cứu vãn mối quan hệ bạn bè, muốn tới gần nói chuyện với em, nhưng em chạy trốn, tránh đi, vì em sợ, đối mặt với anh thực sự khó khăn. Em sợ rằng anh nói chyện thì em sẽ không kiềm chế được mà khóc, các duy nhất là trốn tránh và lạnh lùng. Trước đây em là đứa con gái trầm lặng, lạnh lùng, không có cảm xúc, bởi vì có anh bước vào mà em mới có cảm xúc,suy nghĩ,hành động của những dù có gái bình thường... Hơn nữa là có cảm xúc đau buồn của con gái. Anh rất nhân từ,anh bao dung em, bỏ qua hành động phá vỡ mối quan hệ bạn bè của hai người, nhưng mà em phải nhận sự bao dung đó như thế nào? Chỉ biết tránh đi, phớt lờ đi anh_người đã từng rất thân. Suốt 5 tiếng,em nhìn, nhưng lén,còn anh, nhìn thẳng. Đôi lúc anh lại nhìn, em biết làm thế nào? Lúc anh nói chuyện với mọi người,em không lắng nghe, bơ đi. Lúc em nói chuyện với họ,anh lại lắng nghe,im lặng để lắng nghe. Anh hỏi bạn em dạo này em thế nào, có vấn đề à? Có chứ, em chế dấu nỗi buồn bằng cách cười, hành hạ mình. Lúc về nhà, rơi và trạng thái mông lung, không biết cảm xúc hiện tại như thế nào. Nhưng em lại có suy nghĩ muốn biến mất hoàn toàn, để mọi người và cả anh không nhìn thấy mình. Nên làm vậy không? Em chỉ sợ hành động này sẽ khiến em hối hận. Em không muốn quên anh, nhưng lại muốn anh quên em, chỉ cần mình em nhớ em và anh đã từng quen nhau vào những năm tháng đẹp nhất là được. Không biết sau lần này, lần gặp tiếp theo sẽ như thế nào. Nhưng có linh cảm rằng kần ấy sẽ là lần cuối cùng. Lần ấy, nhất định em sẽ chạy đến làm hoà với anh, cảm ơn anh vì đã khiến thanh xuân của em có ý nghĩa.

27/12_23:06_em nhớ anh. Em không muốn buông bỏ,em không làm được_thà mập mờ thành tính còn hơn không có_em nhu nhược phải không? Nhưng mà nếu không làm vậy thì sau này em sẽ nuối tiếc lắm. Thà những năm tháng tuổi trẻ này dành hết cho một người còn hơn sống trong sự dãy dụa giữ buông bỏ và tiếp tục. Lướt qua cuộc sống của anh, em chỉ cần lướt qua, sắm một nhân vật nhỏ thôi. Cứ chấp nhận tiếp tục cho tới khi anh gặp được người anh cần, lúc ý em mới yên tâm mà buông bỏ. Có lẽ em đã quyết định làm người đứng nhìn từ phía sau. Thứ duy nhất anh dành cho em là bóng lưng, nhưng thế cũng đủ rồi. Em buông tay, em không theo đuổi, em mong anh tìm được người anh yêu nhưng mà vẫn sẽ đi theo anh, cho em nhìn về phía anh. Cuộc sống của em trước tới giờ đều lạnh lẽo và u tối, nhưng mà vì có anh mà mới có chút ấm áp và hi vọng. Chờ... Có thể vài tháng,vài năm,hoặc có khi là cả đời, thế nên em không chờ anh đâu. Thứ không thuộc về mình em sẽ không cố để chiếm. Vì anh là duy nhất nên em không dám, người mình thương nhất nên chẳng dám đi cùng. Không biết năm sau anh còn ở đây không? Hay là đã bay sang Đức? Em sợ, Hà Nội gần thế em còn không biết anh như thế nào,nhưng ít nhất còn có thể biết chút về anh. Anh bay rồi,sáng đó thì em làm sao biết anh thế nào. Trân trọng từng ngày, miễn là anh còn ở đây. Tới khi anh thuộc về nơi đấy.... Thì cố gắng sống tốt nhé!

31/12/16_ cuối năm,ngày sinh nhật thứ 17 của em,em tìm tới anh để làm lành,giờ tới lượt anh giận em. Bắt đầu từ giờ,em chính thức bước ra khỏi cuộc đời anh,em sẽ không làm em gái,làm bạn hay theo đuổi anh nữa. Cứ nghĩ buông bỏ là khó nhưng hóa ra lại dễ tới vậy. Mấy năm tháng thanh xuân dũng cảm yêu, dũng cảm từ bỏ, cuối cùng em đã trưởng thành, ngẫm ra nhiều điều. Không muốn liên lạc, không gặp gỡ,thật ra không nhất thiết cứ phải có được người đó thì mới là yêu, đứng từ xa, cất trong lòng cũng là một loại yêu rồi. Nhưng nếu như sau này,nếu như thôi nhé,anh bước về phía em thì em sẽ đứng chờ. Cô gái nhỏ bé giờ đã lớn rồi, em của ngày xưa đã từ biệt,nhường chỗ cho em của trưởng thành. Em muốn cảm ơn anh vì anh đã xuất hiện,em không hối hận vì đã nói ra điều đó,cũng không hối hận khi dừng bước không tiến về phía anh, có lẽ như vậy cũng tốt,chỉ lướt qua nhau cũng đủ rồi. Chúc anh có cuộc sống hạnh phúc dù ở bất cứ lúc nào, ở đâu.

1/1/17_sang năm mới, tôi đã thay đổi rồi,sẽ không còn anh ấy nữa,thôi,cứ để vậy,những năm sau này để làm kỉ niệm nhớ về. Mình chứng cho khoảng thành xuân rực rỡ của mình.

4/1/17_tôi nghĩ mình đã có thể buông xuống,tôi không muốn chôn mình trong quá khứ, không muốn lãng phí tuổi trẻ cho một mối quan hệ mập mờ,không muốn ngăn cản bản thân tiếp xúc với những người bạn mới. Cuộc đời này tôi đâu chỉ gặp một anh ấy,sau này tôi còn sẽ gặp nhiều người, cũng có thể lướt qua tôi, cũng có thể tiến về phía tôi,cũng có thể buông tay tôi và cũng có thể đi cùng tôi già đi. Cuộc sống ngắn lắm, có một mối tình đầu như vậy là ổn rồi. Tôi biết mình là ai, tôi cần người như thế nào, rồi tôi sẽ gặp được người đó. Nhưng giả sử người đó là anh thì tôi sẽ bắt đầu lại, nếu người đó chẳng phải anh thì tôi sẽ mỉm cười thử tiến tới. Nhưng nếu thật sự chẳng có ai thì có lẽ một người thích hợp là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #man