Thanh xuân, tôi nhớ cậu
Một khúc nhạc mãi chẳng viết lời, cuối cùng bị thời gian vùi lấp.
Một mối tình mãi chẳng viết tên, cuối cùng chỉ có thể kết thúc trong im lặng.
Vậy mà, bóng dáng ai cứ mãi khắc sâu, thời gian mãi chẳng phai nhoà.
Lời hứa người từng hứa, phải chăng đã hoà cùng gió mây?
~~~~0o0~~~~
Tiết tháng ba, Đà Lạt như được phủ một màu vàng tươi sáng. Màu vàng của nắng, của lá hoa, cây cỏ... Xa xa, trên con đường phủ đầy những viên đá nhỏ, một thân ảnh nhỏ nhắn lẻ bước thẫn thờ. Trên tay cô là một chiếc hộp và một bó hoa mimosa mang sắc vàng quý phái, mùi hương thoang thoảng theo gió tỏa ra xa. Cô bước thật chậm như muốn cảm nhận khí xuân mát mẻ của Đà Lạt, nhưng cũng dường như muốn níu giữ thứ gì đó.
Cuối cùng, bước chân cô dừng lại trước một chàng trai. Khẽ nở một nụ cười nhẹ, cô cất tiếng nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dường như chứa cả ngàn bi thương, nhung nhớ:
"Này, Minh Triết, tôi đến thăm cậu đây. Xin lỗi vì bây giờ tôi mới đến!"
Không gian im lặng không có tiếng đáp trả, chỉ có những làn gió nhẹ nhàng thoáng qua. Khẽ đặt chiếc hộp xuống, cô hồi tưởng lại quá khứ, những kỷ niệm như chỉ mới hôm qua, trong giọng nói còn mang theo sự nũng nịu quen thuộc.
"Này này, Minh Triết, sao cậu vẫn còn giữ nụ cười trẻ con này chứ, cậu thật là, chẳng thay đổi gì cả mà. Nhưng nhìn cậu như vậy, tôi bỗng chốc nhớ lại những ngày mới quen cậu đấy, cậu nhớ không, ngày này ba năm về trước, chính là ngày chúng ta gặp nhau. Ngày đó, tôi chỉ là một con bé có tiền án nghiện ma túy, còn cậu là học sinh mới chuyển trường đến. Chậc, nghe như ngôn tình ấy nhỉ. Nhưng tôi lại rất cảm ơn vì điều đó, bởi lẽ vì vậy nên cậu mới không như những học sinh ở đây, tránh né, ghê tởm tôi. Tôi vẫn nhớ như in ngày đó, cậu chìa bàn tay trước mặt tôi, nở một nụ cười thật tươi. Cậu không đẹp trai, nhưng lại có chiếc răng khểnh rất ư dễ thương, không hiểu sao tôi lại thấy nụ cười của cậu ấm áp lạ."
Nói đến đây cô gái bỗng dừng lại, đôi tay vô thức vuốt ve đôi môi của chàng trai, tâm trí lại chìm vào hồi tưởng.
"Cậu biết không, lúc đó tôi ghét cậu lắm đấy, vì vậy mới luôn tránh né sự thân thiện của cậu. Tôi nghĩ cậu muốn làm bạn với tôi vì gia thế của mình cơ, rồi bất giác cảm thấy nụ cười của cậu thật giả tạo. Thế nhưng tôi lại không ngờ, cậu lại kiên trì đến vậy. Sau hôm đó cậu lại dám tìm đến tận nhà tôi, kết quả phải nhận một chiếc dép lê vào đầu bởi trò rình rập trước nhà người khác. Nhìn hành động ngượng ngùng gãi đầu của cậu, tôi không nhịn được mà phì cười. Cậu biết không, đó là nụ cười đầu tiên sau ba tháng ra khỏi trại của tôi đấy! Bỗng chốc, ác cảm đối với cậu trong tôi dường như tiêu tán hết. Cứ thế, chẳng biết từ bao giờ tôi lại mở lòng với cậu, kỳ lạ nhỉ?!"
Đôi môi cô vô thức khẽ cong, nụ cười chất chứa đầy hoài niệm. Tay cô nhẹ nhàng dời lên vị trí tóc của chàng trai, tựa như ngày xưa thời áo trắng, cô luôn thích vò lấy mái tóc đen dài kia, để rồi nhìn thấy khuôn mặt giận dỗi đáng yêu của cậu. Cô lại cất tiếng, dường như những ký ức là vô hạn luôn bị chôn kín, để rồi hòm nay mới có cơ hội giải bày.
"Hằng ngày cậu đều đạp xe chầm chậm phía sau mỗi khi tôi đến lớp. Sau đó lại đứng trước cổng trường chờ tôi về. Những hành động đó thật ra tôi đều biết, nhưng không hiểu sao, tôi lại không bài xích nó, thậm chí còn có phần... thích thú.
Mỗi khi đến trường tôi đều cố ý đi sớm và bước thật chậm, để cảm nhận ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua làn sương mù mờ ảo, cũng như cảm nhận sự bình yên khi biết rằng cậu vẫn luôn ở phía sau. Mỗi khi tan trường tôi đều cố ý nán lại thư viện thật lâu, bởi tôi không muốn nhận lấy sự bàn tán, sự kinh tởm và đôi mắt đầy chán ghét mà những con người dối trá đó dành cho tôi. Và bởi tôi biết rằng, cậu vẫn luôn ở đó, nở một nụ cười thật tươi cùng đôi mắt lấp lánh ánh cười.
Những khi tôi phải chịu đựng sự khinh rẻ, mỉa mai của người đời, chính cậu là người chạy đến ôm tôi vào lòng. Những khi tôi bị ức hiếp, chính cậu là người dang rộng vòng tay che chở. Những khi tôi buồn, luôn có bờ vai của cậu để dựa vào. Những khi tôi khóc, luôn có bàn tay cậu dịu dàng lau nước mắt. Những khi tôi bực tức cậu luôn tìm mọi cách trêu cười tôi, sau đó còn cười 'ahihi' bảo tôi ngốc, khiến tôi không thể kiềm nén mắng yêu ba chữ 'tiểu mỹ thụ'.
Tôi nhớ tấm lưng cao gầy của cậu. Những buổi chiều tà, được ngồi từ sau ôm lấy eo cậu, áp mặt vào tấm lưng cao lớn kia, cảm giác thật an lành.
Từng hành động, từng cử chỉ của cậu tôi vẫn luôn khắc ghi. Những năm tháng thanh xuân của tôi, nhờ có cậu mà trở nên thật bình yên. Những năm tháng thanh xuân của tôi, nhờ có cậu mà trở nên thật hạnh phúc. Minh Triết, phải chăng cậu là Thiên thần mà Chúa ban xuống cho tôi?"
Cô gái mỉm cười chua xót, nước mắt bất chợt tuôn rơi. Là nước mắt hạnh phúc hay nước mắt bi ai đây?
Ánh mắt vô thức bị sắc vàng quý phái kia hấp dẫn, đầu khẽ nghiêng, cô như nhớ ra điều gì, nụ cười trên môi có chút cứng, sau đó cũng chỉ có thể cúi mặt mỉm cười bất đắc dĩ.
"Tôi nhớ, cậu thích nhất là loài hoa mimosa này. Đã rất nhiều lần tôi muốn hỏi, vì sao cậu lại thích nó đến vậy? Nhưng cuối cùng lại không thốt thành lời. Bởi tôi biết, loài hoa mimosa tượng trưng cho một tình yêu thầm kín. Rất nhiều lần tôi muốn hỏi, Minh Triết, cậu đang thương thầm ai đó đúng không? Nhưng nhìn ánh mắt luôn dõi theo ai kia, tôi liền biết, biết cậu rất thích cô gái đó, cô gái với vẻ ngoài tựa thiên thần, hay ít nhất, cô ấy cũng không có tiền án đen tối như tôi. Tôi không hiểu vì sao cậu lại không dám thổ lộ, nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu, tựa như món đồ chơi yêu thích bị cướp mất. Tôi tự hỏi, phải chăng chỉ vì tính chiếm hữu cao nên mới đau như vậy. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm.....
Rồi ngày đó cũng đến, bố mẹ tôi ly hôn, tôi phải theo mẹ sang Mỹ. Tôi đã cố năn nỉ bà ở lại, nhưng người lớn thật ích kỷ cậu à. Mặc kệ tôi khóc lóc, hăm dọa hay thậm chí quỳ xuống van xin nhưng bà vẫn ép buộc tôi phải theo bà. Nghĩ đến phải xa cậu, tôi buồn lắm, có cảm giác như cả thế giới này sắp mất đi ánh sáng vậy.
Ngày cậu chở tôi đến sân bay bằng chiếc xe đạp cũ kỹ đó, tôi đã phải cố gắng che đi những tiếng nức nở. Dù tự nói với lòng rằng không được khóc, nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Lúc ấy, tôi mới nhận ra tình cảm của bản thân, nó đã vượt qua ranh giới của tình bạn. Nhưng tôi biết, cậu chỉ đơn thuần xem tôi là bạn. Chính từ 'bạn' ấy và tự ti về bản thân khiến tôi ngập ngừng không dám bày tỏ. Nhưng tôi thật sự không muốn giữ mãi mối tình đơn phương này. Tôi cứ nghĩ, sau này nhất định sẽ được gặp lại, khi tôi và cậu không bị ràng buộc bởi ai, tôi sẽ nói cho cậu biết tình cảm của bản thân, mặc cho cậu có từ chối.
Thật ra tôi rất muốn biết, nếu lúc đó tôi bày tỏ, cậu có nguyện ý chờ đợi tôi không?
Thế nhưng... Ngay cả cơ hội hỏi điều đó, cậu cũng không muốn cho. Hah, cậu đúng là đồ ích kỷ!"
"Giá như tôi biết, đó là lần cuối cùng tôi được dựa vào tấm lưng ấm áp của cậu.
Giá như tôi biết, đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng cùng đôi mắt lấp lánh ánh cười của cậu.
Giá như tôi biết, những giọt nước mắt rơi trên tay tôi là nước mắt của cậu chứ không phải mưa.
Thì có lẽ, tôi sẽ không bỏ lỡ quãng thời gian cuối cùng được ở bên cậu.
Nếu biết đó là lần cuối cùng tôi gặp cậu, thì có lẽ, tôi sẽ không để mất cậu từ tay kẻ đó, kẻ mang tên... Thần Chết..."
Không biết từ bao giờ, nước mắt cô đã tuôn như mưa, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Bàn tay cô run run không ngừng sờ vào tấm ảnh, mỗi bộ phận đều sẽ dừng thật lâu, như muốn cảm nhận sự ấm áp của cậu. Nhưng đổi lại, chỉ là hơi lạnh tỏa ra từ tấm bia lạnh lẽo. Đôi mắt kia vẫn vậy, vẫn lấp lánh ánh cười. Nụ cười kia vẫn ấm áp như xưa, nhưng dường như đã không còn chân thật. Qua làn nước mắt, hình ảnh cậu dần trở nên mờ ảo, mờ ảo đến nhạt nhòa.
Cô gái đang chìm đắm trong ký ức thanh xuân ngọt ngào, nhưng dường như nó là con dao hai hai lưới, từ từ cứa nhẹ vào tim cô. Nỗi đau tinh thần quá lớn khiến thể xác muốn tìm nơi giải toả. Một tay cô không ngừng đấm vào tấm bia lạnh lẽo, tay kia lại cố níu lấy nó, tựa như níu lấy hy vọng còn sót lại.
"Minh Triết, tôi yêu cậu. Cậu nghe thấy không, trả lời tôi đi. Tại sao cậu không chờ tôi, không phải cậu nói sẽ cho tôi một sự bất ngờ sao? Tại sao cậu không cho tôi biết bệnh tình của cậu? Tại sao, tại sao, tại sao??? Hức...
... Minh Triết, tay tôi chảy máu rồi, cậu nhanh... giúp tôi băng bó lại đi...
... Minh Triết, tim tôi đau lắm, tôi cần cậu, cậu... xuất hiện đi, được không??
... Minh Triết, cậu chẳng phải đã nói rằng cậu luôn ở phía sau tôi, chỉ cần tôi muốn, cậu sẽ xuất hiện ngay mà... Tôi xin cậu, một lần thôi, xuất hiện đi, được không??... "
Tiếng của cô nhỏ dần, nhỏ dần, sau đó dường như là rên rỉ, nỉ non. Cô dường như đã quá mệt mỏi, khẽ tựa đầu vào bia mộ, như tựa vào bờ vai của cậu, miệng không ngừng cầu xin. Nhưng hiện thực không như truyện cổ tích, cậu đã đi, đi đến nơi cô không thể chạm đến. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, nhưng dường như vẫn chưa thể vơi đi nỗi đau trong cô. Từng đoạn hồi ức như cuốn băng quay chậm khẽ lướt trong đầu cô, như những sợi dây vô hình quấn chặt tim cô.
Nhói!
Đó là thứ duy nhất cô cảm nhận được ngay lúc này. Những cơn quặn thắt từ trái tim khiến cô hô hấp có chút khó khăn, tay lại vô thức sờ vào bức ảnh. Chàng trai trong bức ảnh vẫn như ba năm về trước, nở nụ cười ấm áp với cô.
Cho đến khi hô hấp ổn định, cô lại tiếp tục nỉ non, như muốn kể ra hết tất cả những tâm sự thầm kín, như muốn vơi đi cảm xúc trong lòng...
"Minh Triết, cậu đang rất trách tôi đúng không, mấy năm rồi mới trở lại thăm cậu. Nhưng tôi sẽ không xin lỗi đâu, đấy là lỗi của cậu mà, không phải sao? Tại sao cậu không cho tôi biết tình trạng bệnh tình của cậu? Tôi thậm chí như một con ngốc lo đến phát khóc vì không thể liên lạc với cậu. Để rồi vui đến phát điên khi nhận hộp quà và bó hoa của cậu, nhưng tôi không ngờ, nó lại là món quà cuối cùng....
Cậu biết không, tôi đã rất bất ngờ khi phía trong chỉ toàn hạc giấy, chính xác là một ngàn con, nhỉ? Chúng rất đẹp, trên đó còn có cả tên tôi và những lời chúc tốt đẹp. Lúc ấy tôi mới nhớ ra, hôm đó là sinh nhật của mình, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, tôi lại nhận được tin cậu qua đời. Tôi như nghe sét đánh bên tai, cả không gian chỉ nghe thấy tim đập. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, qua làn nước mắt, tôi dường như thấy cậu đứng đó, nở nụ cười với tôi, tay còn vươn ra như muốn mời tôi đến. Tôi cố vươn tay chạm vào, nhưng lại chợt phát hiện mọi thứ chỉ là ảo ảnh.
Sinh nhật năm đó, là sinh nhật buồn nhất mà tôi từng trải qua. Thanh xuân của tôi, lại một lần nữa chìm vào bóng tối.
Minh Triết, cậu phải chăng đang đùa cợt tôi, tặng cho tôi món quà ý nghĩa như vậy, rồi lại cướp đi ánh sáng duy nhất cuộc đời tôi. Cậu mau trả lại cho tôi đi, thanh xuân bình yên của tôi, sao cậu dám lấy đi mất chứ. Nhanh trả lại đây, đồ ngốc!"
Nước mắt không cần kiềm nén cứ thế trào dâng, cho đến khi cô phát hiện những con hạc giấy bị vương vãi ra đất vì cô sơ ý va vào trong lúc kích động. Nhìn những chú hạc giấy nhỏ bé được gấp một cách khéo léo, cô bỗng chốc lại bật khóc. Mặc kệ bàn tay bị thương đang chảy máu, cô cẩn thận nhặt từng con bỏ vào hộp, sau đó ôm vào lòng như báu vật. Đây là món quà cuối cùng cậu dành cho cô, là kỷ vật của cậu....
Bỗng cô phát hiện một chú hạc màu trắng có kích thước lớn hơn hẳn, dường như được gấp từ một bức thư. Cố ngăn chặn cảm xúc đang trào dâng, mặc kệ tay dính đầy máu và bụi đất, cô vội vàng lại cẩn thận mở nó ra. Một mặt con hạc được đánh số một ngàn, một mặt khác chi chít chữ. Những dòng chữ tuy không được đẹp mắt nhưng rõ ràng, từng chữ in sâu vào tâm trí cô. Những giọt nước mắt lại một lần nữa tuôn trào. Cô khóc lớn tiếng, khóc như một đứa trẻ. Những tiếng nấc nghẹn ngào không thể kiềm nén văng vẳng trong nghĩa địa vắng lặng.
Một cơn gió lớn thổi qua mang theo những cánh hoa cùng bức thư đẫm nước mắt bay đi, cuốn theo những bi thương, đau đớn cùng mối tình đơn phương của cô đi mất. Gió còn vờn nhẹ tóc cô như muốn gửi lời an ủi, sau đó hòa cùng những cơn gió ngoài kia. Bỏ lại cô gái bé nhỏ với bờ vai không ngừng run rẩy và tấm lưng thẳng tắp kiên cường. Dưới ánh chiều tà, toàn thân cô như được phủ lên một màu vàng ấm áp, thế nhưng tiếng nức nở lại khiến người khác não lòng.
~~~o0o~~~
"Này đồ ngốc, lại đang khóc đấy à? Cậu từng hứa sẽ không khóc khi tớ không ở bên cạnh mà, đừng gian lận đấy! Còn nữa, cậu khỏe không? Bên đó mùa đông lạnh lắm, nhớ đừng để cảm lạnh đấy! À mà tớ sắp đến một nơi rồi, nơi đó xa lắm, tạm thời không liên lạc được. Nếu cậu nhớ tớ thì hãy lên nơi thật cao thả hạc giấy, những chú hạc đáng yêu nhất định sẽ gửi những lời của cậu đến tớ. Đừng lo lắng, tớ vẫn luôn bên cậu mà.
Bình an nhé, bạn của tôi!"
~~~o0o~~~
Tôi nhớ nụ cười ấm áp của cậu.
Tôi nhớ những buổi chiều tà được nhìn thấy cậu phía cuối con đường.
Tôi nhớ giây phút cậu trêu chọc tôi.
Và tôi nhớ cậu, thanh xuân của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com