Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10: Lời Mời Đến Từ Sân Khấu Lớn

Thứ Hai. Trường Quốc tế Bắc Kinh.

Phòng Hội đồng Học sinh treo bảng lớn:
"Tiết mục chính thức của Lễ hội Văn hóa Xuân - vòng tuyển chọn cuối cùng"

Dưới cùng có một dòng ghi chú:

> "Tiết mục kết - Hợp ca đặc biệt
Người được chọn: Tống Linh Chi
Gợi ý người song ca: Duy Minh (10A2)
Lý do: phối hợp tốt - đề xuất từ ban tổ chức"


---

Cả trường bàn tán. Linh Chi thì... chết lặng.

Tống Linh Chi - người nổi tiếng kiêu kỳ, chưa từng song ca với ai, chưa từng thân với ai... giờ phải hát với một học sinh mới.

Và người đó - lại là Duy Minh, chàng trai được mệnh danh "đến từ bầu trời khác".

---

Chiều hôm đó. Thư viện.

Linh Chi ngồi trước Minh, không mở lời.

Cuối cùng, cô thở ra:

- "Cậu hát không dở... nhưng tôi không chắc mình chịu nổi ánh mắt cả trường."

- "Tôi cũng không thích đứng trước đám đông." - Minh đáp.

- "Vậy từ chối đi."

- "Không được. Cậu sẽ phải hát một mình. Họ nói bài hát được chọn chỉ có bản song ca."

Linh Chi cắn môi. Nhìn xuống ngón tay đang siết lấy vạt váy.

- "Tôi ghét bị ai áp đặt."

- "Tôi không áp đặt. Nhưng nếu tôi không đứng cùng cậu... cậu sẽ lại cô độc giữa ánh đèn."

Linh Chi ngẩng đầu. Nhìn sâu vào mắt Minh.

Không phải lời tỏ tình. Nhưng có thứ còn nặng hơn.

---

Hai ngày sau. Phòng nhạc số 2.

Linh Chi đưa Minh bản nhạc.

- "Bài này không dễ. Có nốt cao. Cậu hát được chứ?"

- "Tôi không giỏi... nhưng sẽ cố."

- "Không được. Phải tốt hơn cố. Vì tôi ghét bị kéo xuống."

Minh cười.

- "Cậu nghiêm túc thật."

- "Âm nhạc là thứ duy nhất tôi không giả vờ được."

---

Buổi tập đầu tiên.

Giọng Minh không kỹ thuật, không được đào tạo, nhưng chắc, ấm và chân thật. Linh Chi ngạc nhiên - không phải vì cậu hát hay, mà vì cậu nghe rất thật.

Khi hai giọng hát hòa vào nhau, dù chưa mượt... nhưng có thứ gì đó rất đúng.

> ♪ "Trong gió có người, trong mắt có trời,
Và trong tôi - là người chẳng thể gọi tên..." ♪

Sau một đoạn, cả hai dừng lại. Không ai nói gì. Không cần.

---

Tối hôm đó, Minh nhận tin nhắn từ Khải:

> "Nghe nói cậu sắp làm idol?"

> "Không. Làm nền cho một cô gái muốn giấu trái tim mình."

Khải trả lời bằng icon 👏 + 🫡.

---

Ngày hôm sau, trong lớp, Linh Chi đưa cho Minh một hộp nhỏ.

- "Tôi làm kẹo gừng. Tốt cho giọng. Nếu muốn hát hay, cậu phải bớt ăn cay lại."

Minh nhận lấy, cười:

- "Giọng thì chỉnh được. Nhưng tính thì khó sửa."

- "Vậy tôi chịu trách nhiệm chỉnh cả hai."

Minh nhìn theo cô khi cô bước đi. Mắt cậu ánh lên thứ gì đó nhẹ và ấm - như một ngọn đèn vừa được châm trong tim.

---

> "Hóa ra, đứng trên sân khấu không chỉ vì khán giả.
Mà vì có ai đó đang đứng cạnh - để ta không thấy mình lạc giữa ánh đèn."

---
Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com