Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5: Tin Nhắn Mật Danh

Một buổi sáng lạnh hơn thường lệ, tuyết rơi như bụi phấn phủ đầy lan can tầng hai khu lớp học. Trong không khí tĩnh lặng, điện thoại của Tống Linh Chi rung lên lần thứ tư trong vòng mười phút.

Cô liếc nhìn màn hình:

> "Tôi biết bí mật của cô.
Cô sống giả tạo lắm đấy, hoa khôi lạnh lùng."
- Số lạ, không lưu tên.

Linh Chi khẽ nhíu mày. Cô xoá tin nhắn, cố giữ bình tĩnh.

Nhưng khi tiết học trôi qua, điện thoại lại rung thêm hai lần. Nội dung vẫn là những dòng chữ ẩn ý, mang tính đe dọa tinh thần. Giọng văn rất quen - Linh Chi có thể đoán ra ai là người gửi, nhưng không có bằng chứng.

---

Giờ nghỉ trưa.

Trong góc thư viện, Linh Chi một mình ngồi đọc sách. Gió lạnh luồn qua cửa kính, thổi bay vài trang giấy.

Minh - tình cờ đến mượn sách tiếng Trung nâng cao - bắt gặp ánh mắt cô thoáng bất ổn. Tay cô run nhẹ khi lật trang, và lần đầu tiên, quyển sách trong tay... bị đặt sai thứ tự.

Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn đặt vào dáng người nhỏ nhắn đó.

> "Một người như cô ta... cũng có lúc mất bình tĩnh?"


---

Buổi chiều.

Khi Linh Chi bước ra khỏi cổng trường, một tờ giấy trắng nhỏ rơi khỏi cặp. Minh - đang ngồi chờ Khải tập bóng - lặng lẽ nhặt lên.

> "Muốn mọi người biết chuyện năm ngoái của cô không?
Tốt nhất đừng bày trò đạo đức."

Chữ viết bằng tay, nét ngang cứng và gấp khúc.

Minh cất tờ giấy vào túi áo.

---

Tối hôm đó.

Minh đến gõ cửa phòng Khải.

- "Cho hỏi, cậu còn liên lạc với đám học sinh Trường Tây không?"

- "Còn. Nhưng hỏi làm gì? Tính gây lộn à?"

Minh lắc đầu.

- "Cần tìm một đứa trong trường mình. Từng quen một người từ Trường Tây năm ngoái."

- "Cậu đang nói...?"

- "Có kẻ gửi tin nhắn đe dọa bạn cùng lớp. Tôi nghi có liên quan."

Khải im lặng một lúc.

- "Người cậu đang nói... là Linh Chi?"

Minh không trả lời. Chỉ rút tờ giấy ra, đặt lên bàn.

Khải thở dài.

- "Tôi sẽ hỏi. Nhưng cậu cẩn thận đấy. Người Linh Chi dính tới không đơn giản đâu."

Minh nhếch mép:

- "Không đơn giản mới đáng để xử lý."

---

Hai ngày sau.

Linh Chi mở ngăn bàn, phát hiện một mảnh giấy nhỏ được gấp vuông vức:

> "Số điện thoại nặc danh: 183-xxx-5291
Người đứng sau là: Lý Duy - lớp 11G
Chuyện cũ nên để lại. Nhưng nếu hắn còn dây dưa, cứ báo."

Không ghi tên. Không chữ ký.

Linh Chi quay đầu nhìn về cuối lớp. Duy Minh đang gác tay lên cửa sổ, mắt nhắm lại như ngủ.

---

Giờ ra chơi.

Cô tiến lại gần bàn Minh, nhẹ giọng:

- "Cậu... biết chuyện năm ngoái của tôi?"

Minh không quay lại:

- "Không quan tâm. Chỉ ghét kiểu giấu mặt dọa người."

- "Tôi... không cần ai bảo vệ."

- "Tốt. Tôi không bảo vệ ai. Chỉ dọn rác thôi."

Linh Chi nhìn cậu. Một thoáng gì đó - không phải khinh thường, không thương hại - mà là... thấu hiểu.

---

Tối hôm đó, Linh Chi mở điện thoại. Không còn tin nhắn nào. Số nặc danh đã chặn.

---

> "Có những người, không ở cạnh khi ta mỉm cười.
Nhưng luôn xuất hiện mỗi khi ta sắp gục."


---
Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com