Chương 6: Mùa Xuân Bắc Kinh và Bí mật Của Khải
Tháng Ba, Bắc Kinh bắt đầu ấm lên. Tuyết tan, sân bóng lại vang tiếng giày chạy, tiếng bóng nẩy và tiếng cười rộn rã.
Lớp học cũng đổi lịch: thay áo khoác dày bằng sơ mi nhẹ, thay trà nóng bằng trà sữa đá. Duy Minh đã quen gần hết mọi góc trường - từ thư viện tầng ba đến tiệm mì cay cuối hành lang.
Còn Lục Khải, vẫn là tâm điểm của mọi buổi nghỉ - như thể ánh mặt trời vừa đủ ấm giữa mùa xuân se lạnh.
Nhưng Minh bắt đầu thấy điều lạ.
---
Một chiều sau buổi học.
- "Mai cậu tới sinh nhật tôi nhé?" - Một bạn nữ rủ Khải.
- "Xin lỗi, tôi bận."
- "Cậu bận gì, tuần này nghỉ thi mà?"
Khải cười, gãi đầu.
- "Tôi... về quê."
Minh đứng gần đó, thoáng cau mày. Quê? Trước giờ chưa nghe Khải nhắc tới.
---
Buổi tối. Ký túc xá.
- "Cậu có gia đình ở Bắc Kinh không?" - Minh hỏi.
- "Không. Tôi ở cùng ông bác. Bố mẹ ở Nam Kinh."
- "À." - Minh gật, nhưng không hỏi thêm.
Cậu hiểu kiểu người như Khải - luôn cười, luôn giỡn, nhưng đụng tới chuyện riêng lại im như tờ.
---
Một đêm mưa phùn, Minh trở về muộn sau giờ học phụ đạo.
Qua sân sau, cậu thấy Khải đang ngồi dưới mái hiên khu A, co người lại, điện thoại đặt dưới chân, bật sáng.
Minh định lướt qua thì nghe giọng nói vang ra từ điện thoại:
- "Lục Khải, mày chỉ biết chơi bời, không lo học hành. Ở cái nhà này, mày là đồ thừa!"
Là... giọng người đàn ông. Gằn lên. Lạnh như nước đá.
Một giây sau, Khải tắt máy, cúi đầu.
> Cậu - người luôn cười - đang khóc.
Minh đứng lặng. Rồi bước tới, nhẹ như không.
- "Trễ rồi. Về đi. Gió lạnh."
Khải lau mắt, vội quay đi:
- "Tôi ổn..."
- "Không ai ổn khi nghe như thế."
Khải im.
Một lúc sau, cậu thở dài:
- "Bố tôi không muốn tôi chơi bóng. Ông ấy bảo, thể thao không làm nên gì cả. Chỉ có học, học và học..."
- "Còn mẹ cậu?"
- "Mẹ tôi mất năm tôi 13."
Cả hai im lặng. Gió vờn qua mái ngói. Tiếng mưa như rì rào nỗi buồn không thành tiếng.
- "Cậu biết không," - Khải cười nhẹ - "Khi chơi bóng, tôi mới cảm thấy mình không là ai cả. Không là học sinh. Không là con của ai. Chỉ là... chính mình."
Minh gật.
- "Tôi hiểu. Tôi cũng chỉ cảm thấy sống thật khi đấm trúng một cú đúng người."
Khải bật cười. Cả hai nhìn nhau, nụ cười chạm nhẹ trong đêm lạnh.
---
Tối hôm đó, về phòng, Minh viết vào nhật ký điện thoại:
> "Lục Khải - người mang ánh nắng. Nhưng ánh nắng cũng có lúc mỏi mệt.
Có lẽ... tôi nên là người che mưa cho cậu, khi cậu không cười nổi nữa."
---
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com