Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7: Giọng Hát Bên Khung cửa

Thứ Năm. Trường Quốc tế tổ chức vòng sơ khảo cho Lễ hội Văn hóa mùa xuân - sự kiện lớn nhất trong năm. Học sinh đăng ký biểu diễn nhạc, múa, diễn kịch, vẽ tranh hoặc làm video.

Khải đương nhiên đứng đầu danh sách nhóm nhảy hip-hop. Còn Minh? Cậu vốn không hứng thú. Cho đến khi... vô tình đi ngang qua phòng tập đàn tầng 4.

Cánh cửa hé mở. Tiếng đàn piano vang lên - mềm như gió. Và rồi... một giọng hát trong vắt cất lên.

> ♪ "Nắng nghiêng bên thềm, gió lay tán cây...
Có ai đó, lặng im trong tháng ngày..." ♪

Minh đứng khựng lại.

Giọng nữ. Nhẹ, đều, nhưng có gì đó chạm vào phần sâu nhất trong ngực cậu - như nỗi cô đơn lâu ngày bị gọi tên bằng một nốt nhạc.

Cậu ghé mắt nhìn qua khe cửa.

Linh Chi đang ngồi trước cây đàn, tóc xõa ngang vai, đôi mắt khép hờ. Mỗi phím đàn cô chạm vào - là một phần tâm hồn được phơi bày.

---

Minh đứng đó, không lên tiếng. Chỉ nghe. Rồi lặng lẽ quay đi, như chưa từng có mặt.

---

Giờ học hôm sau.

Minh quay sang:

- "Hôm qua... tôi nghe thấy rồi."

Linh Chi không quay đầu:

- "Gì?"

- "Giọng hát của cậu. Ở phòng tập."

Cô dừng bút. Một nhịp chậm trôi.

- "Cậu không nên nghe lén."

- "Không phải cố ý. Chỉ là... không rời đi được."

Linh Chi nhìn thẳng vào mắt cậu, lần đầu tiên.

- "Tôi không hát cho ai nghe. Đó là chỗ duy nhất tôi được... yếu đuối."

Minh gật nhẹ.

- "Giống tôi với sàn đấu. Mỗi người cần một nơi để sống thật."

---

Cuối tuần.

Danh sách sơ khảo được dán ở bảng thông báo. Linh Chi đăng ký tiết mục độc tấu piano - nhưng không ghi tên bài.

Minh đứng cạnh, khẽ hỏi:

- "Vẫn không định hát à?"

- "Tôi chưa sẵn sàng để người khác nghe giọng thật."

- "Thì hát cho tôi nghe trước. Tôi không chê đâu."

Linh Chi bật cười. Nụ cười rất nhẹ - không phòng bị, không lạnh lùng. Chỉ là... người con gái 17 tuổi đang được nhìn bằng ánh mắt không phán xét.

---

Tối hôm đó, trước cửa phòng tập.

Linh Chi nhắn tin:

> "Tôi sẽ hát. Nhưng cậu phải hứa - đừng nói với ai."

Minh trả lời:

> "Tôi hứa."


---

Trong căn phòng nhỏ, cô hát lại bài cũ - nhưng lần này, có người nghe.

Minh ngồi dựa vào tường, nhắm mắt.

Không nói gì. Nhưng tim cậu đập lệch một nhịp.

---

> "Hóa ra, cảm xúc có thể bắt đầu bằng một giọng hát.
Và rung động... không cần lý do."

---
Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com