chương 8: Người Cũ Quay về
Chiều thứ Ba. Sân trường sau giờ học đông nghịt người. Minh đang trên đường về ký túc xá thì điện thoại rung. Màn hình hiện số lạ +84 - đầu số Việt Nam.
> "Tao tới Bắc Kinh rồi. Gặp nhau đi, Duy Minh.
Lâu rồi chưa ôn lại chuyện cũ, mày nhỉ?"
Cậu khựng lại. Tay siết chặt điện thoại.
Nguyễn Thành - người từng là anh em thân thiết, rồi trở thành kẻ đẩy cậu vào rắc rối lớn nhất ở Việt Nam.
---
Hồi ức - 8 tháng trước, Việt Nam
Minh từng là thủ lĩnh nhóm học sinh "đầu gấu" một trường cấp 3 danh tiếng tại TP.HCM. Nhưng cậu khác với đám bạn - chỉ đánh nhau vì công lý, không bao giờ ức hiếp kẻ yếu.
Chính Thành - gã bạn thân - đã dàn cảnh một vụ đánh hội đồng khiến Minh bị ghi vào sổ đen của trường và bị gia đình ép sang Trung Quốc học.
Kể từ đó, họ không còn gặp lại.
---
Hiện tại. Bắc Kinh.
Minh không trả lời tin nhắn. Nhưng tối hôm đó, cậu nhận được một bức ảnh: Khải đang đi từ sân bóng về, phía xa có người theo dõi.
Kèm dòng chữ:
> "Bạn bè mới của mày hả? Tao thấy hợp để làm... con tin đấy."
Minh siết chặt tay. Hơi thở lạnh buốt như gió mùa ngược chiều.
---
Sáng hôm sau, trong lớp.
Khải vẫn cười, vẫn nói, nhưng Minh thì im lặng khác thường. Linh Chi nhận ra.
- "Có chuyện gì sao?"
- "Không có gì." - Minh đáp, tránh ánh nhìn.
Linh Chi mím môi. Cô đã học cách không hỏi nhiều, nhưng lần này... cảm giác nguy hiểm rất thật.
---
Trưa hôm đó, Minh đến gặp Thành - trong một quán trà ven ngoại ô.
Thành vẫn như cũ - áo khoác đen, mắt nheo cười như chẳng có gì là thật.
- "Mày sống tốt ở đây nhỉ? Trường xịn, bạn bè mới."
- "Mày muốn gì?"
- "Muốn mày quay lại. Với tao. Ở đây có một hội ngầm đang hình thành. Mày vào, tao bảo kê hết."
- "Tao không hứng thú."
Thành nhướng mày, rồi rút điện thoại. Ảnh Linh Chi đứng trước thư viện - rõ mặt, rõ địa điểm.
- "Cả con bé này nữa. Dễ thương đấy."
Minh đứng bật dậy, tay đã siết thành nắm đấm.
- "Đụng tới họ, tao không tha."
- "Thử xem."
---
Đêm đó, Minh đứng trên sân thượng ký túc xá. Khải xuất hiện, mang theo lon sữa đậu và túi bánh.
- "Cậu lạ lắm mấy hôm nay. Có gì nói đi."
Minh nhìn lên trời.
- "Tôi có người cũ tới tìm. Không đơn giản."
Khải im lặng, rồi đặt tay lên vai Minh:
- "Nếu cậu nghĩ tôi yếu ớt tới mức không đỡ nổi vài rắc rối, thì cậu sai rồi."
Minh ngẩng nhìn bạn.
- "Cậu biết võ à?"
- "Không. Nhưng tôi biết cách đứng bên cạnh."
---
Tối hôm đó, Minh gửi tin cho Thành:
> "Tao không chạy. Nhưng mày đụng tới bạn tao, tao sẽ xử như ngày xưa - không có lần thứ hai đâu."
---
> "Quá khứ có thể tìm tới. Nhưng lần này, tôi không một mình."
---
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com