Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(102) Đắm chìm

Trình Kiến Nghiệp vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi: "em nói với nó, anh cho nó một ngày. Nếu nó không về nhà, anh sẽ khoá thẻ của nó lại xem nó làm gì".
​Nói xong, không đợi Tưởng Khiết trả lời, ông liền tắt máy.
​Lúc này Trịnh Càn ở bên cạnh đùa đùa nói: "chú định khoá thật sao?"
​Trình Kiến Nghiệp lạnh lùng nói: "không lẽ lại khoá giả vờ?"
​"Được rồi". Trịnh Càn nói, "chú đúng là không hiểu gì về Trình Tâm. Cô ấy tính cách ngang ngược. Chỉ thích nghe lời ngon ngọt. Chú chỉ cần nói với cô ấy những lời hay ho, cô ấy sẽ ngoan ngoãn quay về. Nhưng chú làm thế này cháu tin cô ấy nhất định sẽ chống đối đến cùng".
​Trình Kiến Nghiệp cảm thấy Trịnh Càn nói rất có lý, nhưng lời đã nói ra rồi, thể diện này phải làm sao? "Chú đã quyết định rồi. Không quay lại thì thôi, chú xem nó có thể ở bên ngoài được bao lâu". Nói rồi quay người bỏ đi.
​Trịnh Càn lắc đầu, "đúng là lão già cứng đầu...". Đột nhiên nghĩ đến mình vẫn chưa được tự do, liền chạy đuổi theo ngăn Trình Kiến Nghiệp lại, lộ ra nụ cười ngốc nghếch, "chú đã quyết định khoá thẻ của Trình Tâm, vậy cháu...". Trịnh Càn chỉ mình, ý rất rõ ràng.
​"Chú không khoá thẻ của cháu".
​"Không phải, cháu muốn nói là cháu có thể rời khỏi đây không?"
​"Rời khỏi đây? Ở đây sống không tốt? Ăn không ngon? Ngủ không yên?"
​Trịnh Càn liền xua tay nói: "không phải ý đó, cháu muốn nói là cháu sống ở đây mang đến cho chú bao nhiêu phiền phức, cháu..."
​"Chú quyết định rồi, cháu tiếp tục sống ở đây". Trình Kiến Nghiệp lại tiến về phía trước.
​Trịnh Càn lại chạy đuổi theo: "nhưng cháu ăn ở không của chú, dùng nhà của chú, lại còn khiến chú phái người giám sát cháu, chuyện này..."
​"Cháu có phải đàn ông không?". Trình Kiến Nghiệp đột nhiên quay đầu nhìn thẳng Trịnh Càn.
​Trịnh Càn vỗ ngực: "đương nhiên rồi".
​"Vậy thì đừng làu bàu nữa".
​"Cháu...". Trịnh Càn nhìn Trình Kiến Nghiệp rời đi, cũng chẳng biết phải nói gì.

​Thành phố G, nhà đầu tư đang cười nhìn Giai Nhân.
​"Lâm tổng, anh ấy là bạn trai của em, dù nói thế nào..."
​"Giai Nhân, cậu xem Lâm tổng đã tặng cậu bao nhiêu thứ, hơn nữa không phải cậu và Lâm tổng đã...". Hổ Nựu đột nhiên bên cạnh nói thêm vào một câu, phía sau cố tình không nói thêm khiến sắc mặt Giai Nhân trở nên khó coi.
​"Hổ Nựu, đừng nói gì cả". Lâm tổng trách cứ, nhưng ai cũng đều nhìn ra không những ông không trách mà còn đang khen ngợi cách làm của Hổ Nựu. Người giống như Giai Nhân là sinh viên vừa tốt nghiệp, ông tiếp xúc không biết bao nhiêu người, ông biết phải dùng thủ đoạn gì để có thể chiếm lấy họ. Ông có thể đảm bảo, không cần thời gian dài, Giai Nhân sẽ chia tay bạn trai để sà vào vòng tay mình.
​Lâm tổng tiếp tục nói: "anh nghe nói bây giờ em đang sống chung với người khác. Nếu em không để ý, em có thể dọn đến sống ở nơi mà anh đã thuê giúp em. Đó cũng là một căn biệt thự nhưng môi trường xung quanh chắc chắn tốt hơn nơi em ở bây giờ rất nhiều. Anh tin là em sẽ rất thích".
​"Đúng rồi, hôm nay anh giúp em xem một chiếc túi, rất hợp với em". Người đầu tư nhìn Hổ Nựu, Hổ Nựu hiểu ý, liền đưa chiếc túi đến trước mặt Giai Nhân, ngưỡng mộ nói: "Giai Nhân, tớ chưa bao giờ nhận được món quà như thế này. Cậu thật là hạnh phúc".
​Thời gian này, nhà đầu tư không những giúp Giai Nhân giải quyết xong chuyện kịch bản, mà còn từ Hổ Nựu dò hỏi được sở thích của cô, mua không biết bao nhiêu thứ đồ xa xỉ để lấy lòng cô. Từ một góc độ nào đó, đây chính là hình mẫu người đàn ông tốt, huống hồ, vẻ ngoài của Lâm tổng cũng không phải dạng tầm thường, trên người đều phát ra khí chất của một người đàn ông trưởng thành.
​Thấy cô gái động lòng, Lâm tổng tiếp tục nói: "anh nói thật với em nhé. Chỉ cần em chấp nhận anh, anh không những để em nhận vai diễn này, mà mỗi tháng còn cho em mấy vạn tệ để chi tiêu. Em có thể tuỳ ý dùng. Em suy nghĩ kĩ xem".
​"Còn suy nghĩ gì chứ, nếu là tớ thì tớ đã nhận lời luôn rồi". Hổ Nựu ở bên cạnh cười động viên.
​"Không... tớ phải nghĩ thêm". Giai Nhân cúi đầu, nói nhỏ.
​Theo như những gì Hổ Nựu biết về Giai Nhân, chỉ cần cô làm động tác này, đồng thời giọng nói nhỏ dần, điều đó chứng tỏ cô sắp đồng ý rồi. Nên tiếp tục thêm vào: "nếu đúng là như vậy, Giai Nhân, lớp chúng mình tốt nghiệp xong thì cậu xem như là người giàu nhất rồi".
​Nếu câu trước Giai Nhân còn đang do dự, thì câu cuối cùng này lại khiến cô không suy nghĩ thêm gì nữa.
​Đúng vậy, tiền.
​Chỉ cần có tiền là có thể có tất cả. Bố mẹ cũng có thể không cần vất vả như trước đây. Có tiền rồi, cô có thể nuôi sống cả nhà, khiến cho những người coi thường cô trước đây phải hối hận.
​Giai Nhân nghĩ đến những điều này liền ngẩng đầu lên nói ra ba chữ: "em đồng ý".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com