Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(106)Khoảng Cách của 2 đôi mắt

Nếu không phải gặp phải biến cố, ai lại tình nguyện từ bỏ đi tình yêu thiên trường địa cửu? Ai lại tình nguyện nhìn người mình yêu đau lòng, buồn bã?
​"Trình Tâm, tớ có thể cầu xin cậu một chuyện không?". Giai Nhân điềm đạm nói.
​Trình Tâm thở dài: "nói đi, chỉ cần là điều tớ có thể làm được".
​Giai Nhân cúi đầu nói: "có thể đừng đem chuyện này nói với Khổng Hạo? Tớ muốn để anh ấy dần dần quên tớ..."
​"Được, chuyện giữa hai người tớ sẽ không nhúng tay vào. Nhưng, Giai Nhân, tớ vẫn lo cậu bị lừa". Trình Tâm gương mặt đầy sầu muộn, "tớ sợ người đầu tư gì đó kia là vì muốn lừa tình cậu, lừa cậu. Nếu đúng là như vậy, đến lúc đó cậu sẽ làm gì?".
​Giai Nhân cắn môi: "sẽ không như vậy đâu. Anh ấy đối với tớ rất tốt, cũng rất có sức hấp dẫn, rất thành công".

​Nói chuyện xong với Giai Nhân, Trình Tâm mang tâm trạng buồn phiền đi xuống dưới lầu. Đúng lúc đó cô nhìn thấy Trịnh Càn bước đến. Có vẻ như anh đã nói chuyện xong với Khổng Hạo.
​"Thế nào rồi?". Trịnh Càn hỏi trước.
​Trình Tâm do dự rồi nói: "chúng ta đoán đúng rồi?"
​"Chia tay?". Trịnh Càn hỏi
​"Đúng vậy, cô ấy muốn chia tay với Khổng Hạo, nhưng mà...". Trình Tâm nghĩ một hồi, nói: "nhưng bây giờ cô ấy không muốn nói cho Khổng Hạo, cô ấy muốn để mọi chuyện phai nhạt dần, khiến Khổng Hạo quên đi cô ấy".
​"Khiến Khổng Hạo quên đi cô ấy? Cô ấy chắc cũng biết không thể mà đúng không?". Trịnh Càn cười khổ lắc đầu, "Khổng Hạo nói với anh, thật ra cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý chia tay rồi. Khổng Hạo trách mình không chịu hăng hái tranh giành, không thể cho Giai Nhân cuộc sống mà cô ấy muốn..."
​"Đây không phải lỗi của anh ấy. Nếu trách thì phải trách mỗi người có những thứ muốn theo đuổi không giống nhau thôi". Trình Tâm đột nhiên quay đầu nhìn Trịnh Càn, "nếu một ngày chúng ta cũng như vậy..."
​"Vớ vẩn". Trịnh Càn chặn lại, "sẽ không như vậy đâu, tin anh".
​Trình Tâm cười, dựa đầu vào vai Trịnh Càn.

​Giai Nhân chuyển đi rồi, căn phòng vốn dĩ trống trải giờ càng thêm trống trải.
​Mạc Tiểu Bảo ngồi trên sofa, chán nản nằm chơi điện tử. Trình Tâm và Trịnh Càn ngồi với nhau cứ nhìn nhau không rời.
​Vừa rồi, lúc Giai Nhân rời đi, Khổng Hạo đột nhiên rời khỏi phòng, đuổi theo Giai Nhân, đến khi Trịnh Càn đuổi theo đã không thấy bóng dáng Khổng Hạo đâu nữa rồi.​
​"Mọi người nói xem, có phải Khổng Hạo rất đau lòng không?". Mạc Tiểu Bảo vẫn bấm bấm máy chơi điện tử, âm thanh duy nhất trong căn biệt thự này.
​"Hơn cả đau lòng ý chứ". Trịnh Càn nói.
​Trình Tâm nhíu mày, "chúng ta có nên qua đó xem sao không? Ngộ ngỡ đúng là xảy ra chuyện gì rồi thì phải làm sao?"
​Mạc Tiểu Bảo lắc đầu: "nhưng mà chúng ta đều không biết Giai Nhân chuyển đến đâu mà".
​"Đúng là chúng ta không biết Giai Nhân chuyển đi đâu.... Nhưng Khổng Hạo, hi vọng nó có thể nghe hiểu lời em nói, không được kích động".
​"Anh nói gì với anh ấy?". Trình Tâm hỏi.
​Trịnh Càn nghĩ một hồi, nói: "thật ra cũng không có gì, anh nói với nó, cho dù Giai Nhân có muốn chia tay cũng đừng quá buồn. Cùng anh lập nghiệp, cùng đi đến phát gia trí phú, cưới vợ bạch phú mỹ (chỉ những người phụ nữ vừa giàu có, vừa xinh đẹp). Đến lúc đó thành công rồi, Giai Nhân sẽ quay trở lại".
​Lời nói này vốn dĩ chẳng có vấn đề gì, nhưng Trình Tâm nghe lại thấy có chút kì quái: "anh nói cùng anh phát gia trí phú rồi sau đó làm gì cơ?"
​Trịnh Càn trả lời: "lấy vợ bạch phú mỹ". Nhìn thấy sắc mặt Trình Tâm thay đổi, Trịnh Càn liền cười haha tiếp tục nói: "em không phải chính là bạch phú mỹ sao?"
​"Thế còn nghe được". Trình Tâm hứ một tiếng.
​Mạc Tiểu Bảo không thể xem cái đôi trước mặt tiếp tục tán tỉnh nhau được liền hắng giọng, thể hiện bên cạnh vẫn còn một kẻ độc thân.
​Lúc này Khổng Hạo trở về.
​Sao lại nhanh vậy? Mạc Tiểu Bảo liền chạy đến, kéo Khổng Hạo nhìn trên dưới, trái phải, nhận ra Khổng Hạo không sao mới thở phào nhẹ nhõm.
​Trịnh Càn và Trình Tâm cũng lo lắng hỏi: "không xảy ra chuyện gì chứ?".
​"Không sao, mọi người không cần lo lắng đâu". Khổng Hạo vẫn như lúc rời đi.
​Trình Tâm chớp chớp mắt, nhìn Trịnh Càn rồi lại nhìn Khổng Hạo nói: "Giai Nhân nói với em, cô ấy chỉ muốn rời đi một thời gian, hơn nữa phim cô ấy tham gia diễn không phải sắp quay rồi sao?"
​Những lời này quá nhiều sơ hở, Khổng Hạo điềm tĩnh nói: "Trình Tâm, em nói với anh đi. Anh đã tưởng tượng đến lúc bọn anh chia tay rồi nên mọi người không cần lo anh không chấp nhận nổi đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com