Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người giầu ki bo (100)

Khổng Hạo ngẩn người ra, cười ngốc nghếch, "chú Trình chăc chú nhớ nhầm rồi. Cháu báo công an lúc nào chứ?"
​Nhưng nụ cười của anh đã hại chính anh, vừa nghe thấy Trịnh Càn gọi Khổng Hạo, lại thêm biểu hiện này, Trình Kiến Nghiệp đã chắc chắn, người báo cảnh sát chính là tên tiểu tử này.
​"Chú không phải lão già hồ đồ, nếu không phải cháu thì còn ai vào đây được nữa?". Trình Kiến Nghiệp vỗ vai Khổng Hạo, "không tồi, thanh niên thì nên cố gắng chăm chỉ, không thể dành cả thanh xuân cho một tiệm Taobao".
​Nói xong lời này Trình Kiến Nghiệp liền rời đi.
​Cái này nghĩa là gì? Là bảo mình không nên cùng Trịnh Càn lập nghiệp? Khổng Hạo nhìn Trịnh Càn, chỉ thấy anh nhún nhún vai không nói gì.

​Mặc dù là người đưa ra ý tưởng về việc trở thành con tin đến nhà Trình Kiến Nghiệp, nhưng đối diện với sự nhiệt tình của người ta, Trịnh Càn chẳng nghĩ được gì, chỉ có thể ngồi gõ bàn phím, mở rộng tiệm Taobao.
​Nhưng mấy tên áo đen do Trình Kiến Nghiệp sắp xếp đúng là không tồi. Có lúc có vài đơn trong thành phố, bản thân không kịp trở tay lại không thể rời khỏi đây nên nhờ họ chuyển giúp. Để thuận tiện hơn, Trịnh Càn còn yêu cầu Trình Kiến Nghiệp cho anh một cái điện thoại riêng, vừa điền đơn hàng lại vẫn có thể nghe điện thoại. Quá thuận tiện.
​Chuông điện thoại reo lên, Trịnh Càn cầm lấy điện thoại: "alo, xin chào, xin hỏi ai vậy?".
​"Tôi là người giao hàng, nhà cậu chính là căn nhà này đúng không? Lúc nãy tôi nhìn thấy bố cậu ra ngoài rồi. Bố cậu bảo tôi đừng vào, đợi ở bên ngoài".
​Một giọng nói chuẩn địa phương, Trịnh Càn ngớ người: "anh nói gì?"
​"Nghe không hiểu sao?"
​"Không phải, anh vừa nói bố tôi ra ngoài rồi? Ai là bố tôi?"
​Người giao hàng ở đó ba la bô lô: "là một ông già, nhìn khiến người khác phải sợ hãi, bên cạnh còn có mấy tên vệ sĩ nữa. Nhà cậu nhiều tiền như vậy, sao lại mua đồ rẻ mấy chục tệ của chúng tôi?"
​Trịnh Càn xoa xoa trán: "đó không phải bố tôi, nhà tôi không có tiền".
​"Không có tiền lại sống trong biệt thự à?"
​"Được rồi, anh đợi bên ngoài một lát, tôi ra ngay"
​Trịnh Càn tắt điện thoại, vẫy tay, hai người áo đen đi theo anh ra ngoài.
​Ra đến ngoài cửa, Trịnh Càn nhìn thấy một người lái xe ba bánh đang đỗ trước cửa ngắm nhìn căn biệt thự. Trịnh Càn đưa cho anh một chai nước mới tinh: "đại ca, có thể rẻ hơn chút không, giảm giá cho tôi đi. Anh xem tôi đã lấy hàng của nhà anh mấy lần rồi".
​Người giao hàng vốn dĩ đang nhìn anh đầy ngưỡng mộ lại chuyển sang ánh mắt khinh bỉ, "nhà cậu có tiền như vậy, lại còn bảo một người lái xe ba bánh như tôi giảm giá, có nhầm lẫn gì không vậy? Cậu xem cậu xem, ra ngoài lấy hàng mà cũng mang theo hai người vệ sĩ, người có tiền thật sự..."
​Người giao hàng này đúng là hận đời, Trịnh Càn cũng lười không muốn giải thích gì, bắt đầu chỉ huy hai người đàn ông áo đen giúp anh vận chuyển từng túi quần áo một, còn mình thì lấy tiền ra đưa cho người giao hàng: "đếm cho kĩ, nhớ trả lại 12 tệ, đếm đủ rồi, rời đi mà có gì thì tôi không chịu trách nhiệm".
​Người giao hàng nhìn đống quần áo mà mình phải chuyển ba bốn chuyến bị hai tên áo đen xách một tay, trong lòng có chút không vui, lúc rời khỏi, miệng vẫn không quên lẩm nhẩm: "người có tiền đúng là ki bo, trả thừa 12 tệ cũng không chịu".

​Giống như Trịnh Càn ở nhà Trình Kiến Nghiệp gặp bao chuyện dở khóc dở cười thì Trình Tâm ở nhà Trịnh Thành cũng vậy.
​Nhưng tình hình bên này cũng khác, hai ba ngày trôi qua, Trình Tâm đã trở thành chủ nhân trong nhà. Chuyện lớn cô không quản, chuyện nhỏ cô lười quản vì vậy cô cứ nhắc đi nhắc lại những chuyện cô không vừa ý.
​Ví dụ như thói quen ăn uống khác người của Trịnh Thành. Trịnh Thành thích ăn ớt, tốc độ ăn thì nhanh không ai bằng. Người ta vừa ngồi xuống ăn thì ông đã đặt bát xuống xoa bụng. Trình Tâm nói với ông, nên ăn chậm một chút nếu không sẽ không tiêu hoá được. Nhưng Trịnh Thành không nghe, vẫn cứ làm như cũ. Nếu không phải Tưởng Khiết ngăn cô lại, có lẽ Trình Tâm đã cướp lấy bát cơm rồi. Nhưng Trịnh Thành đối với Trình Tâm hoàn toàn giống như một vị trưởng bối đối với con cái. Nhưng Trình Tâm thì không quen nghe trưởng bối cằn nhằn, thường không chịu được mà xua tay, nói một câu không sao rồi rời đi.
​Tưởng Khiết bị kẹp ở giữa liền trở thành người kết nối của hai bên. Trình Tâm tức giận Tưởng Khiết dỗ, Trịnh Thành không vui Tưởng Khiết cũng phải dỗ. Nhìn thì có vẻ khổ sở nhưng Tưởng Khiết cảm thấy đây mới là cuộc sống mà mình mong muốn. Huống hồ Tưởng Khiết biết tính khí của Trịnh Thành và Tưởng Khiết, mặc dù đối đầu gay gắt nhưng trong lòng đều biết đối phương là vì muốn tốt cho mình.
​Vì vậy trước mắt việc quan trọng nhất là phải làm thế nào để Trình Tâm quay về bên Trình Kiến Nghiệp, rồi đổi Trịnh Càn về đây. Trịnh Càn đúng thật là, đi bao nhiêu ngày như vậy cũng không biết đường gọi điện về, làm Trình Tâm phải lo lắng.
​"Con còn lâu mới lo lắng". Đối diện với sự thăm dò của Tưởng Khiết, Trình Tâm cũng không hề đả động gì.
​"Nhưng chú Trịnh con lo lắng".
​Trình Tâm lại chu tréo, "chú ấy quan tâm thì liên quan gì đến con?".
​"Đứa bé này... sao con lại như vậy chứ?". Tưởng Khiết thấy lời ngon tiếng ngọt không có tác dụng gì, liền phải cứng lên, "nếu con không đi thì con cứ ở đây đi. Như vậy Trịnh Càn cũng sẽ ở chỗ bố con".
​"Mẹ". Trình Tâm nũng nịu, "mẹ muốn đuổi con đi sao?"
​Tưởng Khiết giơ tay gõ vào trán Trình Tâm, "con là máu mủ của mẹ, mẹ thương còn không hết sao lại đuổi con đi. Nhưng con cũng hai mấy tuổi đầu rồi. Cả ngày từ sáng đến tối ở cùng bố mẹ, con không cảm thấy xấu hổ sao?".
​Trình Tâm không để tâm nói, "bố mẹ không xấu hổ thì con xấu hổ cái gì? Mẹ không cần nói gì nữa, con sẽ không đi đâu. Cho dù Trịnh Càn có bị bố con giam cầm con cũng sẽ không đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com