Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những vấn đề kỳ lạ (78)

Cháy". Khổng Hạo đột nhiên hét lên, doạ bố Khổng đang định giơ tay liền rụt lại ngay.
​Bên kia, khi tiếng "cháy" vừa cất lên, trong sự kinh ngạc của Giai Nhân Khổng Hạo liền kéo cô rời khỏi chiến trường. Mẹ Khổng tự nhiên mất đi đối thủ chưa kịp phản ứng thì bị bố Khổng nhân cơ hội ấy lại giơ tay ra ôm lấy mẹ Khổng.
​Quá đẹp! Khổng Hạo nháy nháy mắt với bố Khổng, bố Khổng định cười hihi, nhưng chưa kịp phát ra tiếng cười đã bị mẹ Khổng véo tai.
​Khổng Hạo không nhiều chuyện nữa. Mục đích của anh chỉ là bảo vệ Giai Nhân, dù sao lời mẹ anh nói ra quá khó nghe.
​Tuy nhiên mẹ Khổng lại không quan tâm những chuyện đó, cô đã dám ở nhà tôi đấu mắt với tôi, thì phải ngoan ngoãn chấp nhận sự đáp trả của tôi. Cô có thể chấp nhận sự đáp trả của tôi, mặt không biến sắc, tim không đập nhanh chứng tỏ da mặt cô dày. Đối với một đứa con gái vừa mặt dày lại vừa đanh đá, mẹ Khổng không thể có chút cảm tình nào. Giai Nhân không chịu thua mình, điều này khiến mẹ Khổng cảm thấy sự uy hiếp. Nếu sau này cô ta thật sự bước chân vào cái nhà này thì sớm muộn cũng bị cô ta điều khiển. Nếu thế mẹ Khổng và bố Khổng sẽ sống thế nào?
​Vì vậy, để tránh việc xảy ra ngoài ý muốn, mẹ Khổng càng cảm thấy không thể chấp nhận được Giai Nhân. Thậm chí bà còn hạ quyết tâm, nếu Khổng Hạo vẫn kiên quyết cưới Giai Nhân, bà sẽ ép, xem xem tên tiểu tử thối chọn mẹ hay chọn vợ.
​Bên khác, Khổng Hạo đang không ngừng an ủi Giai Nhân, nói rằng mẹ của mình khẩu xà tâm Phật, chỉ cần ở bên nhau một thời gian sẽ nhận ra mẹ Khổng là một người rất tốt, nhưng nói như vậy cũng không có sức nặng. Có một điều mà Giai Nhân muốn xác nhận, đó là giữa cô và mẹ Khổng thì Khổng Hạo sẽ chọn ai? Nếu chọn mẹ thì mình phải làm sao? Lựa chọn chia tay hay là trơ mặt lấy tình cảm ra để làm anh ấy cảm động? Nếu Khổng Hạo chọn mình vậy thì những gì cô đang nghĩ đều chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy tất cả đều phải xem thái độ của Khổng Hạo.
​Ánh mắt Giai Nhân dịu dàng nhìn Khổng Hạo, muốn từ mắt anh lấy ra được thứ gì đó, nhưng trong mắt anh lúc này ngoài do dự ra chính là do dự.
​Ánh mắt mẹ Khổng cũng không ngừng nhìn về phía Khổng Hạo và Giai Nhân, cuối cùng mẹ Khổng tiến về phía trước nói: "con trai, lại đây".
​Điều Khổng Hạo lo lắng xuất hiện rồi, "mẹ, không phải con ở đây sao? Mẹ bảo con qua đó làm gì?".
​"Tên tiểu tử thối, mau qua đây, đứng bên cạnh mẹ".
​Giai Nhân cũng không vừa, giơ tay che Khổng Hạo lại, ánh mắt nhìn mẹ Khổng nhưng lại nói với Khổng Hạo: "mình đi thôi".
​Đi? Đây hình như là cách nghĩ không tệ. Ít nhất là nên rời khỏi đây rồi tính tiếp. "Mẹ, con vẫn còn chút chuyện...". Khổng Hạo chưa nói hết lời liền bị Giai Nhân cấu eo, "chúng ta đến đây làm gì?".
​Khổng Hạo đột nhiên ngớ người, chúng ta đến đây đương nhiên là để nói về chuyện kết hôn của chúng ta với bố mẹ. Bây giờ chưa kịp nói gì đã bị mẹ doạ cho chạy mất dép, thế thì không phải lần này đến vô ích sao? Hơn nữa Giai Nhân đến một lần tổn thương một lần, đến hay không đến nữa cũng khó nói. Nếu hôm nay không thể nói rõ ràng, sau này sẽ càng khó xử.
​Làm sao bây giờ? Khổng Hạo dùng ánh mắt hỏi Giai Nhân, Giai Nhân không trả lời mà quay đầu nói: "trước khi đi, em muốn hỏi một chuyện".
​"Khổng Hạo, anh yêu em không?".
​Chuyện này? Khổng Hạo đỏ mặt. Trước mặt phụ huynh cứ thế trả lời câu hỏi này cũng có chút không thoải mái, nhưng trong thời khắc quan trọng thì cũng cần phải xử lý một cách nhanh gọn. Không chút do dự Khổng Hạo gật đầu: "anh yêu em".
​Mẹ Khổng xanh mặt. Giai Nhân lại hỏi: "nếu... em nói nếu có một ngày em rời xa anh, anh... sẽ nhớ em chứ?".
​Đây vốn dĩ không phải câu hỏi. Nếu em rời xa anh, mà anh không nhớ em vậy vừa rồi anh nói ba chữ "anh yêu em" không phải là đang tự vả chính mình sao? Khổng Hạo vẫn không do dự, gật đầu.
​"Vậy được... Nếu có một ngày chúng ta bắt buộc phải xa nhau, hơn nữa có thể mãi mãi không bao giờ gặp lại, anh sẽ làm thế nào?".
​Khổng Hạo cảm thấy không thoải mái: "Giai Nhân, sao em lại hỏi câu hỏi như vậy? Sao vậy?".
​"Anh cứ trả lời trước đi". Giai Nhân nói.
​"Anh sẽ không để em rời đi, không bao giờ". Khổng Hạo kiên định.
​"Nhưng bây giờ...". Giai Nhân nghiêng đầu nhìn mẹ Khổng, "chúng ta phải xa nhau rồi".
​Mẹ Khổng cuối cùng cũng hiểu ra rồi. Hoá ra là đang diễn vai khổ sở, bảo sao hỏi những câu hỏi kỳ quặc. Người con gái này đúng là không đơn giản.
​Mẹ Khổng đảo mắt, trong đầu đợt nhiên loé lên một cách hay. Dù gì cô ta cũng đã diễn vai khổ sở ấy rồi giờ mình sẽ cùng diễn.
​Mẹ Khổng tiếp lời Giai Nhân nói: "con trai à, mẹ cũng muốn hỏi con".
​Khổng Hạo biết không tránh được, gật đầu nói: "mẹ, mẹ nói đi".
​Mẹ Khổng thở dài, ủ rũ nói: "mẹ cũng già rồi, làm gì cũng thấy lực bất tòng tâm. Con cũng biết, bố con là người thờ ơ với mọi sự, chuyện trong nhà từ nhỏ tới lớn đều một mình mẹ quản. Mẹ cũng nghĩ, những ngày như vậy cũng chẳng còn bao lâu, nếu có một ngày mẹ ốm rời xa con... con có nhớ mẹ không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com