Ước mơ làm diễn viên (66)
Khổng Hạo không muốn tiếp tục ở đây thêm nữa, đang định đứng dậy rời đi. Đúng lúc đó, bóng dáng thân thuộc từ xa đã thu hút ánh nhìn của anh.
Mắt Khổng Hạo sáng lên: "Giai Nhân... Ở bên này!!!".
Giai Nhân mặc một bộ váy liền ngắn màu vàng cam, tóc xoã dài đến ngang lưng, vòng một tròn đầy bắt mắt, thêm đôi chân dài thoắt ẩn thoắt, lại thêm khuôn mặt đẹp không tì vết, vô cùng đẹp, tràn đầy mùi vị của thanh xuân, lại có sẵn sự hấp dẫn, dịu dàng. Nói thẳng ra cô ấy chính là đại diện cho hai chữ hoàn mỹ.
Giai Nhân chạy đến, toàn bộ tâm tư của Khổng Hạo lúc này đều đang tập trung vào diện mạo của Giai Nhân, gần như là quên mất sự xấu hổ khi phải giải thích lý do mời người ta đến công viên thế giới thay vì đi du lịch thế giới.
"Đây là chuyến du lịch anh hứa với em?". Câu nói của Giai Nhân đưa Khổng Hạo về với thực tại.
Khổng Hạo cười hihi, định cầm tay người ta liền bị đẩy ra.
"Giai Nhân... em đừng vậy mà. Mặc dù anh đã đồng ý với em, nhưng bây giờ... bây giờ anh chẳng có gì trong tay. Hơn nữa anh không thể lúc nào cũng xin tiền của bố mẹ. Bố mẹ anh dù sao cũng đã lớn tuổi rồi".
Không thể thuyết phục bằng lí lẽ thì chỉ có thể dùng tình. "Gia đình anh trước đây nghèo lắm, để được như bây giờ, bố mẹ anh cũng rất kĩ trong kinh tế gia đình. Ngoài những chi phí sinh hoạt ra, rất ít khi anh có tiền dư ra. Hơn nữa bây giờ anh cũng có việc rồi, nếu lại giống trước đây xin tiền bố mẹ thì đúng là bất hiếu".
Giai Nhân cảm thấy lí do này có thể chấp nhận được nhưng đưa cô đến công viên thế giới, cách làm miễn cưỡng này khiến cô cảm thấy trong lòng như đang có một cục tức.
Khổng Hạo đúng là người biết cách chuyển hướng chĩa mũi dao vào anh em huynh đệ tốt của mình, thấy sắc mặt Giai Nhân biến đổi, anh lập tức đoán được gì đó, liền đổ hết lỗi lên đầu Mạc Tiểu Bảo và Trịnh Càn: "ý kiến này là do hai người họ đưa ra. Lúc đó anh chẳng có cách nào, họ giúp anh đưa ra ý kiến này nói là có thể đưa em đến đây".
Giai Nhân nghe thấy chẳng muốn nói thêm gì: "dù sao cũng đã đến rồi, vậy mình đi vào bên trong xem thôi".
"Haha, ừ. Hôm nay anh đưa em đi". Khổng Hạo giúp Giai Nhân xách túi, giống như người dẫn đường vậy, ngoáy mông ngoáy đít đi phía trước dẫn đường khiến Giai Nhân không nhịn được cười.
Vòng quanh công viên thế giới một ngày cuối cùng cũng kết thúc. Nghe nói bên trong có đầy đủ những phong cảnh của các nước, Nhưng có rất nhiều cảnh điểm còn không đẹp bằng xem trên TV. Điều này càng khiến Giai Nhân buồn bực.
Giai Nhân nghĩ đến mấy ngày trước gặp lại bạn học Hổ Nựu. Trước đây trong kí túc cũng chỉ là một cô mập bình thường. Nhưng mới tốt nghiệp được vài tháng, nhờ có gia cảnh tốt nên công việc hậu trường ở viện nghệ thuật của cô cũng tốt hơn. Bây giờ không những sự nghiệp thành công mà thân hình cũng trở nên thon thả, hấp dẫn. Nếu không phải cô ấy chủ động chào mình trước, Giai Nhân có lẽ nhìn mãi cũng không nhận ra.
Vì gặp Hổ Nựu mới khiến Giai Nhân nảy sinh suy nghĩ muốn làm diễn viên. Cô tin chỉ dựa vào ngoại hình của mình, chỉ cần có người cho cô cơ hội đi casting, cô nhất định sẽ gặt hái được thành công. Đến lúc đó muốn đi đâu cũng được, chẳng cần Khổng Hạo cũng có thể đi vòng quanh thế giới. Hơn nữa cũng không cần khiến bố mẹ phải chịu khổ thêm nữa. Nghĩ đến đây Giai Nhân càng thêm kiên định với niềm tin của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com