Uống chén rượu mừng rồi về (49)
Chẳng ai có thể ngờ tới sẽ xảy ra chuyện này trong đám cưới. Trịnh Thành vừa động viên Tưởng Khiết, vừa dặn dò Trịnh Càn đi an ủi Trình Tâm.
"Bố, bố yên tâm đi. Con hiểu Trình Tâm. Cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu".
Trịnh Thành gật gật đầu, quay người sang an ủi Tưởng Khiết: "chắc là con bé nhất thời hồ đồ, em đừng để bụng".
Tưởng Khiết lau sạch nước mắt, đau lòng nói: "chưa bao giờ em đánh con bé, lão Trịnh, có phải em đã sai rồi không?".
"Không, chẳng có ai sai cả. Được rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi. Hôm nay em là cô dâu, phải thật xinh đẹp mới được".
"Đúng đó. Cô và bố cháu cứ tổ chức đám cưới đi. Chuyện của Trình Tâm cứ giao cho cháu. Cháu đi đến nhà cô ấy xem sao".
"Vậy thì tốt. Làm phiền cháu rồi".
"Cô, cô nói thế không phải là quá khách sáo sao?".
Giọng nói Trịnh Càn nhẹ nhàng khiến cho không khí bi thương giảm bớt, nhìn Trịnh Thành xua tay, Trịnh Càn mới yên tâm rời đi.
Xe của Trình Tâm không hề lái về nơi cô ở, mà cô lái một mạch đến chỗ của Trình Kiến Nghiệp. Lý do rất đơn giản. Một là về nhà chẳng có ai, hai là cô không muốn Trịnh Càn tìm thấy cô.
Nhận một cú tát trời giáng, tâm trạng của Trình Tâm lúc này rất tồi tệ. Cô cảm thấy tủi thân giống như ngọn cỏ bị gió xuân thổi, từng đợt từng đợt bay đi. Bây giờ Trình Tâm chẳng muốn nói gì hết. Cô chỉ biết khóc, trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là tìm được Trình Kiến Nghiệp sau đó vẫn là khóc.
Trình Kiến Nghiệp vừa mở cửa, liền nhìn thấy con gái khóc tu tu đi vào, chẳng nói chẳng rằng, nằm sấp ra ghế sofa khóc lớn. Ông thử vỗ vai Trình Tâm: "Trình Tâm, có chuyện gì vậy? Nói cho bố nghe".
"Bố". Trình Tâm bổ nhào vào lòng Trình Kiến Nghiệp.
"Đừng sợ, đừng sợ. Có bố ở đây. Có chuyện gì vậy?". Trình Kiến Nghiệp không ngừng an ủi, trong lòng có cảm giác áy náy vô cùng. Không cần biết xảy ra chuyện gì, Trình Kiến Nghiệp luôn nghĩ đó là lỗi của mình.
Khóc một trận to, Trình Tâm mới thút thít, nhát gừng nói: "mẹ... mẹ đánh con. Mẹ tát con. Huhuu".
Trình Kiến Nghiệp hơi ngẩn người, Tưởng Khiết đánh Trình Tâm? Không thể nào. Với tính cách của Tưởng Khiết lại thêm thường ngày cô hết lòng cưng chiều Trình Tâm, làm sao có thể nỡ đánh Trình Tâm chứ? Huống hồ mấy ngày trước không phải vẫn vui vẻ sao?
"Con nói cho bố nghe, tại sao mẹ lại đánh con?". Trình Kiến Nghiệp nhìn Trình Tâm khóc mãi không chịu nói, đành để mặc cho Trình Tâm úp mặt vào ngực mình mà khóc. "Khóc đi, khóc đi. Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Có bố ở đây".
Vừa nói dứt câu, Trình Tâm càng khóc thảm thiết hơn, khiến cho Trình Kiến Nghiệp chẳng dễ chịu chút nào. Mặc dù Trình Tâm từ sáng đến tối cứ như một thằng con trai, thường xuyên cố ý đối đầu với ông trong một số chuyện. Nhưng làm bố, Trình Kiến Nghiệp chưa bao giờ cảm thấy bất mãn với con gái mình. Lần trước lúc ở khách sạn, ông cũng rất tin tưởng những gì Trình Tâm đã nói. Lúc đó đuổi Trịnh Càn ra khỏi khách sạn chỉ là vì muốn bảo vệ Trình Tâm. Nhưng gần đây theo như ông quan sát, con trai nhà Trịnh Thành đúng là không tệ chút nào. Dù sao cũng chỉ là không tệ thôi. Chẳng qua là vì Trình Tâm kiên quyết gả cho Trịnh Càn nếu không đối với Trình Kiến Nghiệp, Trịnh Càn không đủ tiêu chuẩn làm con rể ông.
Trình Kiến Nghiệp nghĩ hơi xa. Tóm lại, bây giờ điều duy nhất ông mong chính là Trình Tâm có thể sống hạnh phúc từng ngày, vui vẻ làm những việc con bé thích. Về vấn đề của cải vật chất, ông đã chuẩn bị xong cho Trình Tâm rồi.
Cứ như vậy mười phút, cuối cùng Trình Tâm cũng ngẩng đầu rời khỏi vòng tay của bố, mắt cô vừa đỏ vừa sưng giống như con cá vàng trong bể cá.
"Bố, con cảm ơn bố".
Trình Kiến Nghiệp đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa hai cha con xích lại gần hơn. Ông an ủi nói: "con gái ngốc, cảm ơn bố cái gì chứ. Được rồi, bây giờ có thể nói cho bố nghe vừa rồi xảy ra chuyện gì rồi chứ".
Trình Tâm cúi thấp đầu, đem chuyện xảy ra trong đám cưới kể hết với Trình Kiến Nghiệp, thậm chí cô còn kể hết cả những kế hoạch mà cô đã nghĩ đến để ngăn cản đám cưới này.
Trình Kiến Nghiệp rất có hứng thú với đám cưới của Trịnh Thành và Tưởng Khiết. Ông nghĩ mình nên đến dự buổi đám cưới này. Trình Tâm cảm thấy bất mãn với quyết định của Trình Kiến Nghiệp: "bố, đúng như bố nói, mẹ con là do giận quá nên mới đánh con. Con cũng biết con nói sai. Nhưng bây giờ bố đến đó bố không sợ xảy ra mâu thuẫn gì sao?".
Trình Kiến Nghiệp cười, vỗ nhẹ tay Trình Tâm: "bố của con không phải chỉ biết khiến người khác không vui, bố cũng nên gửi lời chúc phúc chứ. Được rồi, con ở nhà nghỉ ngơi đi. Bố đến đó một chuyến".
"Bố".
"Yên tâm đi, bố uống một chén rượu mừng rồi về".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com