Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chờ Ngày Về Bên Anh


thay đổi cách xưng hô nhé 

Những ngày tháng bên nhau như được khởi đầu lại, giờ đây Dương không còn phải trốn tránh cảm xúc của mình nữa. Cậu đã trở về bên cạnh Ninh, với một tình yêu sâu đậm, trưởng thành và chắc chắn hơn. Cả hai trở lại với cuộc sống đời thường nhưng dường như mọi khoảnh khắc đều trở nên đặc biệt.

Dương vẫn tiếp tục công việc từ xa cho công ty nước ngoài, còn Ninh là một kiến trúc sư bận rộn với hàng loạt dự án mới. Tuy vậy, cả hai luôn dành thời gian bên nhau, cùng chia sẻ những buổi sáng thư thái, những tối giản dị mà ấm áp. Tình yêu của họ giờ không còn là những phút giây giận dỗi hay lén lút nhìn nhau nữa, mà là một tình yêu trưởng thành, đầy sâu sắc và cảm thông.

Một buổi chiều, sau khi hoàn thành công việc sớm, Dương ngồi trên ghế sofa chờ Ninh về. Cậu quyết định nấu một bữa tối đặc biệt để tạo bất ngờ cho người yêu. Dương chăm chút từng món ăn với tất cả tình cảm, mong muốn bù đắp cho những năm tháng xa cách.

Khi Ninh về đến nhà, ánh sáng từ căn bếp ấm áp khiến anh như ngạc nhiên, đôi mắt không giấu được sự xúc động khi thấy Dương trong bộ quần áo giản dị nhưng vẫn đầy sức hút. Cậu đang bận rộn với bữa tối mà chẳng để ý đến Ninh đã về.

Ninh tiến tới từ phía sau, ôm lấy Dương nhẹ nhàng. "Em đang làm gì thế, làm anh ngạc nhiên thật đấy."

Dương quay lại, nụ cười rạng rỡ nhưng vẫn thoáng nét ngại ngùng. "Em muốn làm bữa tối cho anh. Món này... là món mà hồi xưa anh từng khen khi em làm trong lần đầu tiên em thử nấu ăn cho anh đấy."

Ninh nhìn vào từng món ăn được chuẩn bị cẩn thận, đôi mắt anh ánh lên sự trìu mến và xúc động. "Em nhớ à?"

"Nhớ chứ... làm sao em có thể quên được những kỷ niệm của chúng ta," Dương nhẹ nhàng đáp, đôi má hơi ửng hồng.

Bữa tối trôi qua trong sự ấm áp và yên bình. Họ trò chuyện về những kỷ niệm, về những lần cãi vã trẻ con, những lần Ninh cố tình trêu chọc Dương chỉ để nhìn thấy cậu nổi cáu rồi lại dịu dàng xin lỗi. Những giây phút ấy như kéo họ lại gần nhau hơn, tạo nên một bức tranh thanh xuân không thể phai nhòa.

Sau bữa tối, cả hai ngồi bên nhau trên ban công, ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh sao. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương quen thuộc từ hoa sữa của khu phố, khiến Dương cảm thấy như đang sống lại những ngày tháng xa xưa.

Ninh kéo Dương lại gần, ôm cậu vào lòng, giọng trầm ấm vang lên. "Em à, anh không ngờ lại có thể chờ được lâu như vậy để có em bên cạnh. Mỗi ngày trôi qua, anh luôn tự nhắc mình rằng em sẽ trở về, nhưng lòng anh vẫn không tránh khỏi lo lắng."

Dương ngẩng đầu nhìn Ninh, ánh mắt đầy yêu thương. "Em biết, em cũng cảm thấy thế mà. Bốn năm qua, không ngày nào em ngừng nghĩ đến anh. Em vẫn luôn mong mỏi ngày này, ngày mà em có thể trở về bên cạnh anh."

Họ ngồi bên nhau trong im lặng, không cần phải nói gì thêm. Chỉ cần có nhau bên cạnh, họ đã tìm thấy sự bình yên trong lòng mình. Dương cảm nhận được nhịp tim của Ninh, từng nhịp đập mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. Và cậu biết rằng, trái tim của anh sẽ luôn là nơi mà cậu thuộc về.

Những ngày tiếp theo, cả hai dành nhiều thời gian hơn bên nhau, tận hưởng từng khoảnh khắc như để bù đắp cho những tháng năm đã xa cách. Họ cùng nhau đi dạo trên những con đường quen thuộc, cùng ghé qua quán cà phê cũ nơi họ từng ngồi học, từng cùng nhau chia sẻ những phút giây khó quên của thời học sinh.

Mỗi khi trở lại những nơi ấy, Dương đều thấy tim mình như rung động mạnh mẽ. Mọi thứ dường như chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ có tình yêu của họ là ngày càng lớn dần, trưởng thành và bền chặt hơn.

Trong một lần ngồi lại bên nhau ở quán cà phê quen thuộc, Ninh bất chợt hỏi, "Em này, có bao giờ em nghĩ rằng nếu chúng ta không gặp lại nhau thì sẽ ra sao không?"

Dương lắc đầu, ánh mắt kiên định. "Em không nghĩ đến điều đó, vì em luôn tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dù là ở đâu, bằng cách nào đi nữa, em tin rằng định mệnh sẽ đưa chúng ta về bên nhau."

Ninh mỉm cười, lòng anh tràn ngập niềm vui và sự hạnh phúc. "Anh cũng nghĩ như vậy, và giờ đây, khi em ở đây rồi, anh thấy cuộc sống mình đã trọn vẹn."

Một buổi tối nọ, khi ngồi bên nhau dưới ánh trăng, Dương bỗng chợt nhớ đến những ngày tháng họ từng phải xa nhau. Cậu quay sang Ninh, giọng nhẹ nhàng, "Anh này, em có một điều muốn hỏi anh từ lâu... Anh có bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ chờ đợi không?"

Ninh nhìn Dương, ánh mắt anh dịu dàng, nhưng chứa đựng sự chân thành sâu sắc. "Anh đã từng có những lúc yếu lòng, nhưng anh chưa bao giờ muốn từ bỏ. Anh biết mình sẽ không bao giờ yêu ai khác như yêu em, và anh tin rằng, dù cho có phải đợi bao lâu đi nữa, anh vẫn sẵn lòng đợi."

Dương xúc động, trái tim cậu như tan chảy trước những lời nói ấy. Cậu nắm chặt tay Ninh, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua. "Cảm ơn anh... vì đã không từ bỏ. Em biết rằng em cũng sẽ không thể yêu ai khác ngoài anh."

Tình yêu của họ, sau tất cả những thăng trầm, đã được khẳng định bởi sự kiên nhẫn và lòng tin. Họ đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, xa cách để đến được với nhau. Giờ đây, họ biết rằng mình sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc sẽ mất nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com