Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhớ em


Sau ngày mưa đó, Dương và Ninh chính thức bước vào một giai đoạn mới của mối quan hệ, tuy có thêm phần sâu đậm, nhưng cũng kèm theo những dự cảm không yên. Khi Dương nhận được học bổng du học, một cơ hội mở ra cả tương lai, anh biết đây là bước ngoặt lớn không chỉ của mình mà còn cho cả hai.

Ngày tiễn Dương đi, sân bay đông đúc mà Ninh cảm thấy như chỉ có mình và cậu ở đó. Cảm giác trống vắng, sợ hãi và không nỡ xa khiến lòng Ninh như bị bóp nghẹt. Dương đứng trước mặt anh, khoác trên vai chiếc balo nặng trĩu, đôi mắt cậu ẩn chứa sự lo âu nhưng cũng có sự quyết tâm không thể lay chuyển.

"Đi đường cẩn thận nhé," Ninh nói, giọng anh có phần khàn đi, tay bất giác siết chặt tay Dương. "Mày mà quên tao ở bển là đừng có trách đấy."

Dương khẽ cười, gật đầu. "Tớ sẽ không quên đâu, mà còn nhớ kỹ nữa là khác. Cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe, không được lao lực quá độ. Tớ sẽ liên lạc thường xuyên với cậu."

Ninh mím môi, cố kìm nén cảm xúc trong lòng. "Tao sẽ chờ mày quay về."

Những lời cuối cùng trao nhau, Ninh đứng yên nhìn theo dáng cậu khuất dần sau cánh cửa kiểm soát an ninh. Lòng Ninh chùng xuống, cảm giác như mất đi một phần của chính mình.

Khoảng thời gian Dương xa nhà, xa Ninh, là những ngày tháng trôi qua với nỗi nhớ da diết. Ở nơi đất khách quê người, cậu bắt đầu những ngày học tập đầy thử thách nhưng không lúc nào là không nhớ về Ninh. Đôi khi giữa đêm dài trằn trọc, Dương lại nhớ về khoảnh khắc bên Ninh, nhớ đến ánh mắt đầy ấm áp của anh, nhớ đến từng cái chạm nhẹ nhàng mà thắm thiết.

Trong những lá thư dài, những tin nhắn gửi về, Dương viết những lời giản dị nhưng chan chứa tình cảm. Những dòng chữ tràn ngập nỗi nhớ, những hình ảnh của cuộc sống mới, và cả những lời hứa hẹn về một ngày cả hai sẽ được ở cạnh nhau mà không còn khoảng cách.

Ở quê nhà, Ninh đối diện với khoảng trống vắng không thể lấp đầy. Anh vùi mình vào công việc, cố gắng bận rộn để lấp đi khoảng trống khi không có Dương bên cạnh. Đôi khi, vào những đêm yên tĩnh, Ninh ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, ánh mắt hướng về phía khung cửa sổ. Gió đêm thổi qua, mang theo nỗi nhớ và mong mỏi. Anh biết mình không thể làm gì khác ngoài chờ đợi.

Một lần nọ, khi đang ở phòng tập bóng rổ, Ninh bất giác ngừng tay khi nhìn thấy một bạn trẻ có dáng vẻ na ná Dương đi ngang qua sân. Đôi chân anh như bị níu lại, bước chậm về phía đó, nhưng ngay khi đến gần hơn, anh nhận ra rằng đó không phải là Dương. Cảm giác hụt hẫng như đổ tràn lên, nhưng anh chỉ có thể lặng im quay về tập tiếp. Bất cứ điều gì có thể khiến Ninh nhớ đến Dương đều làm anh chùng lòng, nhưng cũng là những động lực để anh vượt qua khoảng thời gian này.

Một đêm nọ, khi trời bắt đầu chuyển lạnh, điện thoại của Ninh rung lên báo hiệu có tin nhắn mới từ Dương. Mở điện thoại, dòng tin nhắn hiện lên:

"Ninh à, bên này tuyết rơi rồi. Tớ ước gì cậu cũng ở đây để cùng đi ngắm tuyết đầu mùa như lần chúng ta cùng ngắm mưa rơi ở nhà."

Ninh khẽ mỉm cười, nhắn lại:

"Tao cũng muốn được ở bên mày, nhưng mày biết rồi đấy, tao sẽ chờ đến ngày mày về để ngắm tuyết cùng nhau."

Những tin nhắn qua lại, những cuộc gọi video đêm muộn là cách duy nhất để cả hai xoa dịu nỗi nhớ. Dương kể về cuộc sống mới, về những thử thách, nhưng cậu không hề than phiền hay kêu ca, mà chỉ luôn nhắc đến nỗi nhớ dành cho Ninh.

Thời gian trôi qua, năm đầu tiên dần khép lại. Những thành tích của Dương ở xứ người khiến Ninh càng thêm tự hào. Mỗi khi nghe Dương kể về những dự án mà cậu đã hoàn thành, Ninh cảm thấy niềm vui lẫn hạnh phúc lan tỏa. Có những đêm Ninh nghĩ về tương lai, tưởng tượng đến ngày cả hai cùng trở về dưới một mái nhà, không còn phải xa cách, không còn phải nhớ nhung như thế này nữa.

Cũng chính từ đây, Ninh nhận ra mình không chỉ chờ đợi Dương trở về mà còn dần ấp ủ những kế hoạch cho tương lai của cả hai. Dù hiện tại còn xa xôi, nhưng trong lòng anh, giấc mơ về một gia đình nhỏ với người mình yêu thương chưa bao giờ rõ ràng và mãnh liệt đến thế.

Nhưng điều khiến Ninh day dứt là việc không thể bảo vệ Dương lúc cậu yếu đuối hay cần có người bên cạnh. Có lần, vào buổi đêm khuya, Dương gọi video với giọng run rẩy, nói về những áp lực, về những lúc muốn từ bỏ nhưng lại cố gắng vì lời hứa với Ninh. Nhìn Dương khóc qua màn hình, trái tim Ninh như bị xé toạc, chỉ muốn lao đến bên cạnh để lau đi những giọt nước mắt đó. Nhưng anh không thể, và điều này khiến anh càng quyết tâm mạnh mẽ hơn cho tương lai của cả hai.

Bốn năm xa cách trôi qua như một giấc mơ dài. Cuối cùng, ngày mà cả hai chờ đợi cũng đến. Ninh chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, từ việc sắp xếp công việc, đến chuẩn bị căn phòng mà họ từng cùng nhau ngồi học và trò chuyện. Căn phòng ấy vẫn giữ nguyên như xưa, như thể chờ đợi Dương quay về để cùng anh tiếp nối những kỷ niệm dang dở.

Ngày hôm ấy, tại sân bay, Ninh đứng giữa dòng người đông đúc, hồi hộp nhìn vào lối ra, nơi từng người từng người lần lượt bước ra. Trái tim anh đập nhanh, hai tay nắm chặt như muốn trấn an chính mình. Rồi, Dương xuất hiện trong dòng người, với dáng vẻ chững chạc hơn nhưng đôi mắt vẫn toát lên vẻ hiền lành, trầm tĩnh quen thuộc. Khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách, mọi xa cách đều tan biến.

Dương nhìn thấy Ninh, môi nở một nụ cười ấm áp như nắng sớm. Cả hai tiến đến, chẳng cần nói lời nào mà chỉ ôm nhau thật chặt, như để bù đắp cho tất cả những năm tháng cách xa. Ninh khẽ thì thầm, giọng nghẹn ngào:

"Chào mừng mày về nhà, Dương."

Dương gật đầu, siết chặt Ninh, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. "Tớ về rồi. Và lần này, tớ sẽ không đi đâu nữa."

Đêm hôm ấy, họ ngồi cùng nhau bên cửa sổ, nhâm nhi ly trà nóng, ngắm nhìn những ngôi sao xa xa. Sau bao nhiêu năm, sau bao nhiêu đêm dài khắc khoải, cuối cùng, họ đã được ở bên nhau, không còn xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com