gần đây, định hướng tương lai
Hôm nay, chủ nhật ngày 29 tháng 1 năm 2023
Thời điểm 23:10
Thời điểm này rồi, tớ thật sự rất buồn ngủ, nhưng tớ phải ngoi lên nói vài điều.
Tớ vừa mua dây sạc 130k. Sạc nhanh, tớ rất thích. Chỉ là có hơi xót.
Tuần này với tớ hình như bận rộn lắm. Tớ vừa nghe W5N thì phải, và thế tớ biết vì sao ghi chép lại lại khiến tớ vui. Ấy là vì tớ được nói chuyện với chính mình, maybe như thế, và tớ thấy ổn hơn.
Hôm qua từ ngoại về tớ có chút sốc, buồn, hụt hẫng, bức bối, bực dọc có đủ. Nhưng may mắn vì tớ đã vượt qua, vì nỗi, tớ để quên dây sạc trên ngoại nên không ghi lại được hành trình.
Chỉ là, sáng hôm qua, có sự kiện tớ trò chuyện với chú bán vé số hôm mùng sáu ở dưới dốc cầu khi tớ về. Cũng có sự kiện tớ về nội, nằm nghe mấy cô kể, rồi nhìn cành mai, rồi nhìn những chậu cảnh cô mười đan dính mạn nhện, có cả bức tranh thu. Và ông bà, bác sáu, cô một. Rồi lại ngồi võng ngoài cây sơ ri, có chặt dừa nước, tớ có xin đành trúc, tớ lại đi chơi, rồi đào củ khoai, rồi chảy máu... Cũng nhiều á. Cũng vui nữa. Có ly cà phê má năm làm cho tớ, có ly dừa nước cô mười đưa tớ. Rồi tớ làm vỡ chiếc vòng, tớ đi mua đường, tớ được gửi tiền lại. Rồi tớ về... Một lần vạ miệng đặt mỹ phẩm cho út. Rồi còn... Mưa cơm canh khoai với khô. Ngon ơi là ngon đi... Rồi tớ về, rồi lại chở đồ cho anh nhí nữa....
Tớ về nhà, cảm giác trải qua nhiều quá luôn. Thật đó. Nhưng may thật vì giờ tớ ổn rồi. Chị bảo tớ rất nhiều, rồi tớ lại nghĩ về tuổi trẻ. Tớ có bảo sẽ lại kể Nừng nghe... Nhưng chắc gần đây hong được vì tớ bận quá chừng...
Nào là dự án khởi nghiệp của tớ, việc trình bày sinh, rồi trình bày sử. Rồi làm toán, làm lý, học bài.. Nhiều lắm. Nhưng được cái tớ rất hứng thú với muốn tìm tòi học hỏi nha.
Con đường phía trước rõ ràng hơn một chút. Tớ cũg biết... Có nhiều chuyện sẽ không như ý tớ rồi...
...
Khi sáng, tớ dậy lúc 8h, tớ đã mò mò, rồi tớ trò chuyện với mẹ, rồi cùng mẹ đi chợ mua đồ ăn sáng, ăn sáng, mua quần áo mới. Tớ chưa mua thức ăn cho cá... Khi sáng tớ đến đâu là nơi đó đóng cửa cơ... Nên để dành mai mốt vậy.
Tớ có hứa sáng mai mua bánh mì nữa. Cảm giác được học hành với tớ vui dì đâu. Thật đó. Cảm giác tớ có thể quyết định một ngày, cũng xem là thật sự buông thả.
Tớ nghĩ. Tớ tìm thấy hướng đi mới, cũng qua trăn trở ít nhiều. Là mục đích tớ viết lại vì tớ sợ quên. Nhưng mà. Cũng cần tớ suy nghĩ tiếp.
Chuyện là, tớ quyết định sẽ dừng, nhưng vãn theo đuổi GPA, điều tớ nghĩ là tớ dùng để xét học bổng. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, điều đó có phần vô nghĩa.
Bởi vì GPA, tớ không thể nào đấu nổi với dân thành phố, vì họ học thật sự rất kinh. Vậy xét tuyển GPA với tớ viển vông, phần nữa, tớ không đấu lại, vì tớ dốc hết mình và tớ sẽ đánh mất cái gọi là kỉ niệm tuổi trẻ. Không có trải nghiệm, tớ sẽ mục rỗng. Từ đó, tớ trầm cảm, tớ stress - nghĩa là vào khoảng tối, là điểm số với tớ vô dụng. Chưa kể, sau này tớ học lên, và học lên nữa. Tớ không có kỷ niệm hay kinh nghiệm sống, nghĩa là tớ sống một cách vô nghĩa, và tớ sẽ cảm giác thua kém bạn bè vì tớ không hiểu chính mình, mà điều gì tớ cũng đòi ôm trọn - nghĩa là đại học với tớ không thật sự đáng nhớ luôn. Và tớ không thể nào u tú và thực tế được. Đồng thời xét mặt khác, tớ không học môn tớ thi, thì tớ thi rớt kỳ thi trọng đại cuộc đời tớ, từ đó, dì cho hđ ngoại khóa đến đâu, tất cả đều không giúp được tớ nữa.
Do đó, tớ rút ra được. Điều tớ cần làm ngay thời điểm này là học bài cho cực kỳ thuộc rồi đi trả bài hết, xung phong ở lớp hết mình, rồi tập trung sâu vào phần bài ở nhà để rút ngắn thời gian, học kỹ các môn chính sau này tớ chọn tổ hợp môn.
Tớ phải theo sát các kỹ năng mềm, như thuyết trình, lãnh đạo, sáng tạo, thiết kế...
Tớ phải tham gia tất cả cuộc thi có thể cấp chứng chỉ, chứng nhận và mở cho tớ cơ hội lớn: Khởi nghiệp, Đại sứ văn hóa đọc,...
Sau đó, bài vở êm xuôi, tớ đi trước bài, bài ở lớp thuộc ở lớp, cùng các kỹ năng quản lý thời gian, phân tách, chọn lọc, chủ động.
Ngủ sớm, dậy sớm.
Tớ dành thời gian học tiếng anh để ôn thi chứng chỉ. Mỗi ngày một chút.
Tớ vừa nghe chia sẻ, ví như học theo quyển Cam Reading. Rồi luyện phức hợp nghe-đọc-viết qua viết Transcript.
Grammar, vocab, trao dồi từng chút theo chủ đề. Rồi luyện nghe thụ động.
...
Tớ nhất định phải theo tiếng anh, vì tiếng anh là tương lai của tớ. Những gì hay ho nhất đều được viết bằng tiếng anh, những gì tốt nhất, cơ hội, cuộc thi, anh tài, đều thông qua tiếng anh. Nên tớ phải học cho bằng được, và sử dụng cho bằng được.
Tớ muốn phát triển, chẳng những phải nhanh, còn phải bền vững. Nghĩa là, nếu tớ chỉ theo Gpa, tớ sẽ đánh mất tuổi trẻ. Vậy thì, vừa học vừa chơi, vừa giải trí. Tớ sẽ vừa học, vừa buông, vừa chắc, cũng vừa chậm. Nghĩa là tớ lên kế hoạch và hành động. Tham gia các cuộc thi, gặp gỡ nhiều người. Giao tiếp nhiều thế hệ. Học hỏi đủ thứ.
Chính là như thế. Vừa hòa hợp với tự nhiên, vừa hiểu rõ chính mình, vừa vui vẻ gặp gỡ và học hỏi. Trao dồi từng chút từng chút. Có lẽ... Chính là ikigai tớ tìm kiếm.
Tớ có thể học hỏi, đọc sách, viết, thiền, vận động, theo đuổi BLACKPINK.
Chắc chắn, thanh xuân này của tớ sẽ rực rỡ.
23:43 1-29/1/2023 ❤
Cảm ơn, vào giây phút đó, em đã động viên tôi.
Ngủ ngon nha. Cô gái.
33 phút, 1163 từ.
Gửi chút ảnh nhé.
Bàn học tớ lúc chiều.
. ..
Món. Bún đậu mẹ dẫn tớ đi ăn. Sắp đổi thành, tớ dẫn mẹ đi miutea rồi.
...
Buổi tối học bài của tớ.
Yah, see ya. Wan an.
...
Còn có bớ rau mẹ tớ bó lại mang về sau khi ăn bún đậu nữa. Chắc là mẹ nhớ đến cha. Và cả tiết kiệm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com