Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lập hạ. mẹ

Hôm nay, thứ năm ngày 2 tháng 2 năm 2023
Thời điểm 11:58

Khi nãy tớ về, nhà khóa.

Tớ chợt nhớ mẹ bảo tớ cha đi làm lại rồi. Và tớ không mang chìa khóa. Thế là tớ ngồi viết một chút về bức thư gửi tớ. Và rồi... Nhiều chuyến xe qua, mẹ không về.

Tớ lại định tắp một quán nào đó. Ăn mì cay. Thế là tớ thắc mắc mì cay là món mặn, tớ định về ăn mì với chả cua chay cơ.

Và tớ nhận ra, khi sáng tớ còn ăn xôi nữa. Một cách tự nhiên. Và hôm nay là ngày ăn chay.

Cũng như thế. Tớ lại chợt nhớ đến đoạn hội thoại mẹ và tớ khi sáng.

- Mẹ ơi nay con ăn chay nghe mẹ.

Lúc đấy tớ đứng ở tủ đồ ấy, định bụng về sẽ ăn chả cua với mì chay. Thế là mẹ bảo tớ:

- Đã thức khuya, học tối nữa mà còn ăn chay...

Thế là mẹ bảo tớ không tốt, không có dinh dưỡng. Thế là tớ bảo:

- Đúng rồi ha. Vậy thôi con ăn mặn. Tí nữa con ăn xôi hehe.

Và tớ bị thuyết phục trong một khoảng khắc luôn. Thật, tớ cũng hơi sợ, vì sáng không có đồ ăn. Chiếc bánh mì bơ sữa trưa qua tớ mua tớ đã ăn mất rồi. Còn xúc xích cũng thực hơi ngán.

Tớ có ấp ủ món cơm chiên dương châu, vì tết nhà tớ có lạp xưởng. Nhưng giờ thì tớ chưa làm.

Tớ đang nghĩ, mẹ phải lo cho tớ thật nhiều. Từ quần áo, đến cơm nước nữa.

Hôm qua tớ về, không có cơm. Vậy đồ ăn của tớ cũng chỉ là lí thuyết trên giấy. Và tớ phải đợi, tớ cũng đói, cũng no. Tớ ăn không tiêu, chiều tớ đi học, giờ đấy 12h. Thế là tớ đã ngủ luôn.

Trong sự đau đầu.

Thế là tớ nhận ra, ngày ngày mẹ yêu tớ, thương tớ biết bao chứ. Mẹ phải làm đủ việc ở cơ quan, rồi về nhà, mẹ lo cho gà, cho cha, cho tớ... Rồi đến cả thời gian cho mẹ cũng chẳng có luôn...

Tớ phải ráng nốt vòng dây thức khuya yếu ớt của tớ đã, rồi mỗi tối rủ mẹ học bài, ngủ chung với tớ, rồi trò chuyện với tớ, rồi mẹ lại kể tớ nghe đủ chuyện trên đời.

Mẹ áp lực nhiều lắm, mẹ hiền từ và mẹ thương tớ rất nhiều. Cứ thoảng, mẹ la tớ thức khuya, mẹ lo tớ lắm. Và tớ cứ để mẹ lo hoài... Tớ thật tệ đó.

...

Khi nãy mì cay tớ ra rồi. Lúc tớ ở cô chủ nhỏ, lựa mì. Tớ mới chợt thấy những món ăn đã bớt đi phần nặng nề tiền bạc trong tớ. Đợt thứ hai tớ cũng mẹ đi MiuTea. Một phần mì 50k.

Và rồi, trà sữa 15k, 23k. Và phần gà 30k nữa...

Tớ không thể bảo không có gì ăn. Nhưng mà đắt lắm. Tớ bảo mẹ, trả chi phí cho không gian. Nhưng tớ dẫn mẹ đi một lần cho biết, để mẹ dẫn mấy dì, bạn của mẹ đi chơi.

Mẹ khép nép, và chờ tớ dắt đi. Và rồi tớ nghĩ, tớ cũng muốn trở thành một người bao dung, kiên nhẫn như cách hồi đó mẹ dắt tớ đi chỗ này chốn kia.

Tớ bỗng nhận ra mình đã lớn rồi... Mình có thể dẫn mẹ đi đây đi đó rồi.

Tớ cũng có bảo... Lần này con dẫn mẹ đi mẹ trả tiền nha. Nhưng lần sau con dẫn mẹ đi là con lo hết đó. Con lo cho mẹ nè...

Tớ cảm giác... Thoáng chút đã chẳng con nhỏ rồi...

...

Phần mì của tớ ở cô chủ có tặng kèm trà đá. Ngon lắm, mà mỗi 30k thôi à... Tớ cảm giác ấm áp... Như cái hồi còn hồi đó.

Dù rằng, tớ muốn ăn bắp cải dì ấy lại bớt lộn của tớ đi. Dù rằng, tớ không thích nấm.

Chắc là trong chiều nay, tớ phải xong những gì đó vặt vãnh linh tinh đó. Để tớ cân bằng lại cuộc sống của tớ rồi.

Cảm ơn vì cậu đã lắng nghe tớ nhiều thế, tớ thật có một chút mỏi lưng nhe hehe.

...

Khi sáng tớ họp câu lạc bộ, cũng là, nói về chân tâm, sơ tâm.

Thời gian dường như trôi rất mau. Tựa hồ như, thoáng đã thay đổi. Nhưng dường như cũng chẳng thay đổi...

Tớ... Tìm lại tớ rồi...

Chỉ là... Tớ lớn hơn một chút.

Tớ từng chê món ăn thật đắt.

Nhưng tớ quên rằng.

Có khi sau này. Đồ ăn có đắt hơn.

Tớ vẫn ngậm ngủi cắn răng.

Rõ là... Tớ có mẹ thật tốt.

...

Ly trà của tớ hôm nay thơm thật đó.

Cả kim chi cũng ngon.

Mì của cô chủ ngon lắm.

Mẹ tớ đã về rồi. Và cha tớ đã nấu cơm nữa.

Kiếm tiền, sau này cho mẹ trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất đó.

...

Vừa buông được. Vừa không buông được.

Tớ mệt mỏi rã rời rồi, nhưng tớ tự nhủ mình không được khóc.

Và tớ không khóc, tớ đã mạnh mẽ, đã kiên cường biết bao nhiêu.

Hôm nay cha tớ... Lại như thế rồi.

Xót mẹ có, xót cha có, xót tớ có.

Tất cả đều không sai, sai là không hợp.

Sai ở chỗ. Từ nhỏ không nắn tớ, không dạy tớ, không nuôi tớ. Nên bây giờ không bảo được tớ rồi.

Vì không có quyền gì cả.

...

Tớ chỉ có thể cảm giác, nhưng tớ không thể hiểu. Hay là việc thấu hiểu cha mình khó đến thế. Hong đâu, cha rất dễ hiểu, nhưng tớ không muốn hiểu.

...

Tớ hay nghĩ về cái chết... Có lẽ lần này mạnh mẽ hơn. Tớ không muốn khóc, nhưng nước mắt trào ra, tớ phải kiềm lại rồi.

Biết đâu ngày mai, ngày mai nữa, tớ sẽ phát hiện ra bệnh tớ mất.

Từ nhỏ, chỉ cần cha vẫn gọi tớ dậy, chỉ cần cha không nhậu, cha không gia trưởng, cha không cằn nhằn mẹ, không cãi nhau với mẹ, không đập đồ. Cha quan tâm đến chúng tớ một chút.

Vậy chắc hẳn, tớ vẫn thương cha, vẫn sợ cha, vẫn nghe cha như hồi đó. Vì ít ra cha vẫn có quyền. Tháng năm chưa có khoảng cách. Tớ vẫn còn nhỏ.

Bây giờ, tớ lớn cũng lớn rồi, đổi cũng chẳng đổi được rồi. Bao năm quen cũng lại quen. Chỉnh chẳng chỉnh được nữa.

Tớ chỉ ngày một chút thêm mệt mỏi. Tớ có thể sẽ chẳng thành công. Vì có ai không có gia đình thành cC đâu, không có hiếu đã thành công đâu. Nhưng tất cả không thể nào nữa.

...

Tóc. Đã cắt rồi.

Sai. Cũng đã sai mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thanhxuân