mơ. thi hóa
Hôm nay, thứ tư ngày 10 tháng 5 năm 202
Thời điểm 15:23
Hình như, mình đã mơ một người như Thu Nam của mình. Ở một nơi mà mình, chị bi, mẹ cùng đi ăn nữa. Hình như đó là mọt cấu trúc vòm cung.
Rồi thì mình nằm trên ghế sofa thôi. Người ta xuất hiện rồi thì nào là chạm mắt. Mình cũng chạm mắt, còn nhìn bi. Bi đúng kiểu, hoho, đúng kiểu con bé thích rồi.
Rồi một hồi lảng vãng đi. Trong cái cấu trúc đó, mình đi rồi hai đứa đánh nhau nữa.
Người đó bảo mình không thấy mình thúi, rồi thì xúc phạm mình một tràng. Lúc đó tức ơi đi, mà như bị cứng họng luôn ấy.
Xong mình bảo hắn, đẹp trai mà mất nết. Cái nết như cái quần què. Kiểu như vậy á, nhưng mà còn 1 câu nữa.
Xong hai đứa đâm ra đánh nhau. Mà kiểu võ taekwondo, còn mới đai trắng, hắn đã đai đen rồi. Vậy mà cũng ra tay, mình đỡ. Như bi đứng phía sau mình ấy. Mình đỡ chắc rặt, hai đứa như ôm nhau luôn, thủ thế cứng ngắt. Mình kéo sát, giữ tay, cuối cùng mình nhéo một cái thật mạnh vào vụng bụng hắn. Hắn kiểu phản ứng đau đó, đầu thua, còn mình thì cười một kiểu chiến thắng vẻ vang vui vẻ.
Rồi thì chẳng hiểu nữa, cái thân nhau, mình thoải mái vô cùng. Cái kiểu đó là nhà của hắn. Mình đi phá, còn hắn đi dọn. Một kiểu yêu chiều vô cùng. Nhất là vụ mình mở cái tủ lạnh chất đầy đồ, rồi thuốc một tá thứ, hắn phải đóng cửa cho mình. Hắn bảo, đồ về nội.
Rồi thì mình gặp chị của hắn nữa thì phải. Rồi còn cha hắn trêu mình. Cha hắn lại quen mẹ, về một tấm giấy khen treo trên tường. Vậy mà mình cứ ngỡ không quen. Một thoáng mình mới nhận ra mình bị trêu đó, khi ông ấy đi khuất rồi.
Rồi thì, mình mới biết hắn nhạy cảm với hương. Nên thế hắn mới khó chịu với sự xuất hiện của mình, nhưng biểu hiện chẳng có gì cả, một chút bất ngờ, e dè cũng không có luôn.
Rồi thì hai đứa kèo nhau, đem theo hương chảy tóc nữa. Cảm giác thân như thể luôn á....
Còn một đoạn nữa nhưng mình chẳng ghi ra đâu. Về sự cố trong tuổi thơ của hắn. Chỉ biết đoạn đầu mình đỡ tay hắn nặng thật đó. Nhưng cũng vui. Giấc mộng trưa, khiến mình uể oải thật rồi. Thế thì cũng tốt.
Nhưng mà hình như, sau rất nhiều năm, mình vẫn chưa bỏ được bóng Thu Nam ra khỏi đầu mình.
Một chú bươm bướm đậu trên áo của mình. Có phải vì thế mà mình được nhận hơi ấm từ phương xa hay không?
Sáng nay mình có chụp rất nhiều đó nha.
Hehe, còn có Ngân bảo mình nữa.
- Chời ơi, bỏ của chạy lấy người bà.
- Ỏ??
Cái Ngân mò mò trong cặp, còn hỏi mình:
- Bà biết bà bỏ cái gì hông?
- Cái máy tính hả?
Sau mình liền nghĩ, cũng hong phải, nãy mình bỏ dô rồi.
Xong cái Huỳnh Ngân lấy ra, chèn ơi dịu dàng hết đỗi.
- Đây nè, quyển sổ nè...
Mình kiểu khó tin ấy, mà Ngân dịu dàng ấy, là một chuỗi cảm xúc bất ngờ, dễ thương luôn. Mình kiểu :
- A~~~ Cám ơn Ngân...
Ngân bảo bỏ quên ngay trên cặp ấy. Gân nhìn chữ biết gửi lại mình hehe.
Nhưng mà ấm ấm lắm. Dịu dàng hết đỗi luon. 🤗🤗🤗🤗
❤🌾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com