phi cơ
Hôm nay, thứ ba ngày 10 tháng 1 năm 2023
Thời điểm 23:19
Thật ra không thể vội, nhất là mùa xuân.
Đừng ôm đồm vì tất cả cần chừng mực và nhịp điệu.
Cố gắng nhé, ngủ sớm nhé, đừng burn out nhe.
Yêu em.
Hôm nay bi được gọi về, bi bảo, Nguyên được sang Hàn rồi, sau những vấp ngã, những lần thiếu chút thành công, cuối cùng cũng công thành danh toại rồi. Là chương trình trao đổi học sinh, rồi bi lại động viên mình.
Bảo là:
“Em Bubu học nhen chị bi phải ngủ rồi. Nhìn em vui lắm và dễ thương nhưng xuất hiện lướt qua màn hình như sao băng vậy
Bi cảm ơn em nhé. Bi biết Bảo Nguyên đi sẽ là động lực cho em nhiều nghe bảo tháng 3 đi 4 tháng. Đừng vội nhé, cơm phải đợi đến phút 30 thì chín. Tu dưỡng rèn luyện bản thân trước, đóng cho chắc thuyền và cánh buồm chờ ngày ra khơi biển lớn nhe em.
Một ý chí tinh thần quyết tâm kiên trì bền bỉ, lễ phép và nhân hậu giúp đỡ người cần giúp hãy luôn hướng về giá trị đó rồi em sẽ tìm thấy hướng đi phía trước”
Mình còn phải học cách chăm sóc bản thân nữa. Đâu đó bốn tháng để rèn luyện chính mình.
Thì ra tiếng anh quan trọng đến thế, là cánh cửa mở ra thế giới và tri thức con người, những tài liệu mạng, những cuộc khảo sát, điều tra bằng tiếng anh. Thì ra tiếng anh xịn vậy...
Mình có chút buồn ngủ rồi ha, bài tuần trước mình hong bổ sung đâu, dầu gì cũng qua rồi.
Khi chiều học av về còn gáng nốt chạy ra gặp Nừng nữa, rồi Nừng kể mình nghe về cuộc sống, cách phòng thân khi chặn đầu xe, theo dõi nè. Rằng phải bình tĩnh tắp vào nhà dân, bắt chuyện với người lạ, nhất là những quán tạp hóa...
Một cái chớp mắt, Nừng lại bảo với mình nàng ấy hong muốn mình một mình... chỉ như thế... và rồi chạy xe ra...
Mình sợ ma, thật, rồi còn kể Nừng nghe chuyện sao trời, chuyện đom đóm.
Rồi còn, mình bảo về vấn đề của mình trong cuộc sống, những điều mình nhận ra, rồi mình hát cô ấy nghe, rồi còn gửi hình nữa, vui vẻ lắm.
Hình như... tớ tìm được cô ấy rồi nè, tớ nói quá trời nói.
Rồi mình kể câu chuyện về việc vượt quá giới hạn, rồi câu chuyện về huyền thoại sao băng... kể cũng buồn lắm chứ... chiếc võng cạnh bên dì dung nữa.
Thoáng tớ lại nhớ chiếc đèn xe chói lên chạy đến cùng giọng cười và nói chuyện lớn tiếng to. Lúc đó tớ đang tập trung vui lắm, chả có tí để ý đâu, nhưng rồi Nừng cảnh giác, Nừng nhìn, quan sát, rồi mình Nhìn theo.
Mình sợ thật sự, vì khoảng khắc họ trả số quay xe, lúc mình ngẩn ngơ đứng đấy thì Nừng kéo mình vào, tắp vào căn nhà cửa đen, về hướng đó.
Mình chẳng biết chuyện gì luôn, hỏi Nừng sao vậy, Nừng mới bảo mình... Nhung hong thấy người ta quay đầu xe hả, người ta trả số... rồi còn quay lại... Nừng kể rất nhiều... Đại loại trong khoảnh khắc đó mình thực sự sợ hãi... nếu như chẳng qua đường kịp, nếu như vẫn đứng đấy, họ quay lại... hay Nừng không ra và mình còn ở trên cầu... Vậy thì chết chắc rồi.
Đứng đấy, dưới gốc cây lớn trước cửa nhà Cổng đen, có cây chuối với cỏ cây... mơ hồ sương đêm làm tớ muốn ngây ngốc... hết vài lần như vậy...
...
Lúc đi tớ có thấy cha mở cửa cho tớ, cha bắt đầu dùng zalo điện thoại nghe nhạc rồi, cha bỏ túi trông vui lắm.
Rồi mình còn gặp dì Điệp ôm bé Hào... Cưng lắm luôn ý. Mình còn chưa gặp cô Loan, chiều nay mình dậy muộn, rồi thì mình tập tành nấu ăn, mà tệ lắm.
Mình muốn ăn đồ chay gà lạp má Năm làm ghê, mà mình chưa biết nấu. Chắc là mình sẽ... à nhỉ, đúng rồi, hong biết gg sẽ chỉ mình. 😳😳
Rồi còn về mẹ tủm tỉm kể mình nghe, cha cầm đt khoe bồ cha xem đẹp hong, rồi mẹ vặn lại cha để mẹ khoe bồ mẹ... Ròi cha nổi giận nữa.
Mẹ thì cười tủm tủm tỉm tỉm đi, cảm thấy mẹ vui chưa từng có. Rồi nói chuyện với mẹ, rồi nằm lựa ốp lưng, mình khen nệm mẹ nằm ngon, muốn ngủ, hic...
Xong mình về, làm nốt được vài việc đến giờ. Thoi mình ngủ thoi, mình buồn ngủ quá.
Gần đây mình sắp tách cậu ấy khỏi mạch truyện rồi, không nghĩ, thậm chí không muốn nhắc nữa cơ.
Suýt nữa học av xong lại muốn ôm KK, nhưng mà kiềm lại. Rồi nói chiện, rồi chơi đẩy tay, rồi trò chuyện với Thắng, khoe là mình đã ngủ cả buổi chiều.
Thắng bảo Thắng cũng vậy. Rồi còn cụng tay được với Kỳ, cậu ấy quay lại bảo... chưa sờ bụng Minh Thắng... Cưng lắm luôn.
Nhớ hai năm trước, ba năm trước, trước lúc ôn thi... tháng mười...
Lúc đó tớ chưa biết cô, lúc đó tan học 6h30 hơn chạy xe tàn tàn cùng nhau, mua đồ ăn, trò chuyện rồi ngắm trăng vui lắm... hai đứa lớn rồi nè, gặp được cô, gặp được thầy, hong thấy sợ mà lại còn vui vẻ...
Nếu bạn thắc mắc có nên về thăm thầy cô không, đừng nghĩ ngợi gì hết... Đi về và gặp gỡ ngay đi... Bạn sẽ có hồi ức quý giá.
23:43
Gửi tớ chút ảnh nè
Cũng là những chiếc ảnh ngẫu hứng...
Và còn.. Là tớ đây.
Lâu lắm rồi tớ không viết trên 1000 từ...
Cây cam ngọt của tớ, có khi chưa cho hoa, cho quả nhưng có thể cho bóng mát và linh hồn chứ...
ze zé của tớ.
Văn học soi sáng tớ mất rồi.
Cây ổi nữ hoàng
Mặt trăng phiên bản đèn đường gửi Nừng nè
Bầu trời sao lúc ghé qua đường nhà to hoa kiểng nữa.
Tối ấm nha
tr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com