thi nói
Hôm nay, thứ bảy ngày 6 tháng 5 năm 2023
Thời điểm 14:38
Nhanh ghê đó, mới tí mà tớ đi qua hôm qu rồi. Tớ đã thi nói, và cảm giác tớ vui vô cùng. Tớ đã ôm Huỳnh Ngân nè. Cô ấy dịu dàng dễ thương thật đó. Tớ đã bốc chủ đề ideal city đó nha. Tớ viết bài đó xịn lắm. Tớ đã nhìn vào mắt cô nữa nè, và cạnh cô tớ vui xỉu. Gần đây nhìn mấy cô tớ cứ nhớ mẹ đó. Vì mẹ tớ thì đã suýt nữa trở thành một cô giáo rồi, chắc mẹ cũng tâm niệm nhiều lắm. Đêm qua 5.5, mẹ bảo tớ cho tớ tiền mua điện thoại rồi, chỉ là tớ có chút muốn kiếm tiền, học tập, và nỗ lực đó. Sáng hôm qua mẹ cũng bảo tớ.
- Con tìm học bổng trường đồ đi.
Vừa học vừa làm. Làm thêm là có tiền, có tiền có thể tự lo. Thế là tớ nhớ lời anh chị, cơ hội nằm trong tay mình. Tớ cảm động lắm, vì mẹ cực kỳ ủng hộ tớ. Và tớ muốn mẹ tự hào về mình. Nhất định luôn.
Thậm chí mẹ có thể bảo tớ:
- 100, 200 triệu mẹ lo cho con được mà... Mẹ vay ngân hàng chính sách.
Chỉ còn tớ thôi. Tớ phải săn bằng được học bổng... Mẹ ủng hộ tớ hết mình. Và holm qua mẹ tớ còn đi làm chân mày nữa chớ...
Tớ cũng băn khoăn nhiều.
...
Trước lúc tớ thi ấy, Ngân đã an ủi tớ, Bình Yên Trong Tâm Hồn. Chèn ơi, lúc đó... Tớ kích động xem chừng luôn đó.
Ngân biết chiếc page của tớ. Và cô ấy còn bảo thích những chiếc tin.
Rồi thì...
- Hong chừng tối về còn đăng page nữa đó...
Ngân đã chọc tớ. Và cô ấy cười, và đi, cùng bè bạn. Còn rủ tớ uống trà sữa nữa cơ đó.
- Biết đâu tối nay đăng tin thèm trà sữa. - tớ đã bảo như thế.
Và Ngân với chiếc áo hồng. Đã bảo tớ... với Xuyên.
- Nhung có nơi để tâm tình.
Trao gửi tâm hồn, cảm xúc... Và cô ấy chẳng biết từ lúc nào...
Ngọt ngào thật đó...
❤
Còn có
Lịch thi của tớ nữa nè.
❤
Mong là tất cả thật tốt đẹp nhaaa❤
.
Tớ lại đi trên hành trình cặm cụi và khám phá bản thân rồi.
...
18:40
Gần đây mình hay nhớ mẹ quá, cũng hay nhớ gia đình mình. Một thoáng thôi ở nhà mà mình cứ cảm giác, bình yên, bình dị, nhớ.
Mơ hồ trong ánh sáng và bóng tối, lờ mờ của ánh trăng, màu xanh của cửa hòa trong bóng đêm. Có cái gì đó yên bình lắm. Như chiếc quạt nhẹ tênh, rồi tớ làn nước uống. Tớ cứ nghĩ ấy, đi xa rồi, như Bi, sẽ chẳng có máy xay mà làm, cái này cái kia, hồn nhiên vui vẻ như tớ ấy.
Có lẽ là tớ tiếc năm tháng. Vì tớ sắp bước qua lớp 11 rồi. Tớ sắp 18 tuổi rồi, và tớ sắp phải quyết định cuộc đời mình. Tớ cũng nhớ cha nữa, cha đi làn chưa về. Có lẽ cha nghĩ đến cái ngày tớ đánh mất tất cả, tớ bon chen, tớ nhớ gia đình. Có lẽ ngày đó sắp đến, cảm giác nỗi nhớ trong tớ càng lúc càng day dứt rồi. Tớ thương ba mẹ thật đó, gia đình của tớ ấm áp biết bao nhiêu.
Tớ có buổi chiều yên bình như nêm, ấm ấm của mùa hạ, mát mát của gió chiếc máy quạt đang xoay. Bên ngoài có tiếng chim chiều nhỏ, như là chim cú. Có tiếng nhạc sóng, và yên bình. Côn trung kêu, dường như sau này tớ phải gọi là những ngày xưa ấy. Cái thời thơ ấy, tớ nhớ những ngày ấy...
Dù ngày mốt tớ thi, dù tớ chưa học bài. Nhưng cảm giác lần nữa sống trong những ngày ấu thơ thật sự rất tốt, rất rất tốt. Và tớ sẽ bước đi, và tớ sẽ trưởng thành. Nhưng tớ sẽ luôn mỉm cười nhớ về quá khứ. Tớ hạnh phúc như thế kia mà, ai ai cũng yêu tớ kia mà. Tớ làm sao mà từ bỏ được kia chứ. Trân của mọi người rất giỏi, và von cũng rất giỏi nữa....
Những ngày ấu thơ...
Tớ khởi động chuyến xe cuối cùng trong năm rồi. Tớ... chuẩn bị cho kỳ thi rồi.
Tớ sẽ làm bất cứ điều gì có thể nhé. Tớ đang được quay về, nên tớ phải ghi nhớ thật nhiều nhé, và ghi chú thật nhiều nhé. Biết đâu rất nhiều năm trong năm tháng sau này, tớ sẽ nhớ nhiều lắm...
Tớ nói lời yêu thương thật nhiều thoi nhé, vì tớ yêu mọi người biết bao nhiêu.
- Mẹ ơi
- Con yêu mẹ.
Mẹ trầm xuống...
Tiếng mẹ nhẹ nhàng... Tiếng kim loại vang lên, mẹ đang múc nước. Chính khoảnh khắc ấy, đập tan mọi sự hoài nghi bên trong tớ, khiến mọi thứ vỡ òa...
- Ừm... Mẹ cũng yêu con...
Và tớ nhớ mẹ bảo, mốt con đi mẹ còn buồn nữa...
Ừm... Vậy nên tớ phải thật tốt, thật giỏi. Vì tớ có mẹ chở che cả bầu trời cho tớ mà...
Tớ sẽ ghi âm, và tớ sẽ lưu dấu chân giọng nói của mọi người. Yah, đúng như vậy...
Như lời mẹ nói với tớ, chất giọng đó, sau này tớ nhớ biết bao nhiêu...
❤
Đừng để mẹ lo nữa nhé ❤ Con lớn rồi.
...
Có mẹ của mình nữa. Cái hôm mình viết thơ, lang thang nơi góc phố chỗ Từ Hoàng Sơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com