Chapter 4: Buông tôi ra!
9:30 A.M, tại khu ăn uống của trường học TH School đang tấp nập người ra kẻ vào, thoạt nhìn cũng hiểu tất thảy bọn họ đều là con nhà quyền quý.Trên người không là đồ hiệu cũng là trang sức phiên bản giới hạn cả thế chỉ có vài chiếc. Khu ăn uống sang trọng được lắp nhiều bóng đen nê-ông màu vàng lấp lánh trông chả khác nào nhà hàng 5 sao. Bàn ăn được làm từ thủy tinh trong suốt, ghế ngồi được thiết kế bằng gỗ đắt tiền thoạt nhìn thì giản dị nhưng không dấu nổi sự xa hoa của giới thượng lưu. Từ xa có ai đó đang tiến đến gần Hải Vy và Lâm Băng.
-" Dáng đi yêu kiều, khuôn mặt xinh xắn được trang điểm kĩ lưỡng cùng chiếc túi Gucci phiên bản giới hạn, đó chẳng phải Sở Bội Ngọc, đứa con cưng của Chủ tịch tập đoàn kinh doanh Kim Cương sao ? " - Lâm Băng vừa nhìn đăm đăm vừa nói nhỏ.
Nghe xong Hải Vy không mấy quan tâm, cầm phần cơm nóng hổi vừa mới lấy từ tay nhân viên nhà ăn bao gồm thịt bò xông khói thượng hạn cùng món canh rong biển mang đậm âm vị Á-Âu đẹp mắt cô sải bước nhẹ nhàng lướt qua Sở Bội Ngọc như chưa hề thấy Ả, vì VyVy biết ả ta không mấy thích cô cho lắm bởi cái liếc mắt lúc đầu giờ cô nhớ như in còn về lí do gì thì cô cũng chưa rõ, chỉ rõ là ả ta không phải hạng người tốt lành gì. Hành động của Vy khiến Sở Bội Ngọc đột ngột nổi trận cuồng phong vì bị một đứa khố rách áo ôm xem thường. Ả ta nhanh chóng gạt chân VyVy khiên cô ngã nhào, món thịt xông khói yêu thích của cô văng vãi khắp sàn nhà , chén canh rong biển cả đời cô không thể mua được nay đã không còn. Bàn tay trắng nõn nà của cô từ lúc nào đã nắm chặt hình quả đấm. Đôi môi căng mọng nghiến chặt như muốn rỉ máu chỉ vì cô ấm ức, cô phẫn nộ lắm như vì để được học trong trường này nên cô đã ngừng ngay cái suy nghĩ là đấm vài phát vào mặt ả cho hả giận. Có lẽ cô biết, đánh nhau sẽ lập tức bị đuổi học. Còn Ả ta thì gia thế lớn mạnh chắc chắn không sao nhưng với cô ắt hẳn là một hệ quả khó lường.
Tất cả hình ảnh đó từ lâu đã được ai đó thu gọn vào tầm mắt. Đinh Thế Phong vẫn ngồi tại bàn ăn cách đó không xa. Thế Phong không mấy vui mừng vì VyVy bị " chơi xỏ" như vậy, ngược lại trong lòng hắn khá tức giận, vẻ mặt lạnh như đá của hắn cũng không kiềm chế được. Có lẽ hắn đã thích cô chăng? Nhưng không! Thứ hắn thích không phải cô mà chính là cơ thể cô và mùi của cô.. Con người hắn, bản thân hắn đã từ lâu chưa vì ai mà mất bình tĩnh như vậy nhưng hôm nay lại tức giận một đứa vô cùng "ồn ào", hắn thật sự không phục.
-" Cô đang làm gì vậy ?" - Lâm Băng quát
- " Làm gì là làm gì ? Chẳng phải cô ta đi không ý tứ bị ngã sao ? "- Bội Ngọc đanh đá đáp
Câu trả lời này khiến sự giận giữ của VyVy lên tới đỉnh điểm. Biết bạn mình thật sự không kìm chế được nữa Lâm Băng vội đỡ VyVy dậy dìu cô ra khỏi đám đông. Cho đến khi xa khuất hẳn.
-" Cậu có sao không Vy ? Câu có bị đau chỗ nào không ? Aa!! chân cậu bị thương rồi, chảy máu rồi."- BăngBăng hoảng loạn hỏi Vy tới tấp.
Vy cười nhẹ để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp, tự dưng cảm thấy hạnh phúc khi có một cô bạn thân hết sức đáng yêu như thế khiến cô bớt nóng giận phần nào. Cô nói:
-" Tớ không sao đâu , cậu đừng lo."
-" Vậy còn vết thương ?"- Tiểu Băng nhắc khẽ
Vừa nói dứt câu thì tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên. Hải Vy vì không muốn ảnh hưởng đến giờ học của Băng nên bảo cậu ấy về trước, còn mình thì vào nhà vệ sinh rửa sạch vết thương. Bước vào nhà vệ sinh nữ ở cuối hành lang VyVy đưa tay mở vòi nước, dòng nước trong suốt chảy đều đặn xuống vết thương của VyVy khiến cô đau nhói. Rõ là lúc nãy tức đến nỗi không thấy cảm giác đau vậy mà giờ đây cô đau đến khóc nấc. Xong việc, cô đi nhanh về lớp. Khuôn mặt vừa ướt mi trông đến thê thảm của cô lại một lần nữa bị Đinh Thế Phong bắt gặp. Cô ngước đôi mắt đỏ hoe đầy sự đau đớn của mình nhìn hắn. Hắn nhìn cô. Cô lập tức tránh ánh mặt lạnh lẽo đó định bước tiếp về lớp. Nhưng không, hắn đã không để cô đi thêm bước nào nữa. Thế Phong dùng lực mạnh kéo chặt tay VyVy, cô mất thăng bằng ngã vào lồng ngực rắn chắc của hắn, hạ thể của hắn như quấn lấy cô. Tay hắn han nhiên vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn của cô, giữ cô chặt hơn.
-" BUÔNG TÔI RAA! Không thì đừng có trách."- cô ra sức nói.
- "Buông ra .."- cô vung tay vỗ mạnh vào ngực hắn hét toáng.
Mặc cho cô gào hét, giãy giụa, đôi tay hư hỏng của hắn vô giác vuốt ve mái tóc cô rồi từ từ lướt nhẹ qua đôi gò má đang nhuộm đỏ của cô trượt nhẹ xuống đôi xương quai hàm của cô. Ngày lúc này hơi thở đầy quyến rũ của hắn quyện vào cô và cô có thể cảm nhận được từng chút một. Khuôn mặt với ngũ quan sắc xảo của hắn bỗng chốc khiến cô rung động, giây phút hắn chuẩn bị chiếm hữu đôi môi anh đào của cô thì cô lập tức tỉnh táo như trở về từ cõi tiên và đá vào nơi nhạy cảm của hắn phát mạnh khiến hắn ôm bụng đau đớn. Còn cô nhân cơ hội này nhanh chóng thoát khỏi ma trận đầy dục vọng của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com