Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật Ký Bị Đánh Cắp

Màn đêm buông xuống, ánh đền đường hắt bóng lên từng ô cửa sổ. Trong nhóm chat, tin nhắn liên tục nhảy lên màn hình. Linh vừa gửi một bức ảnh chụp màn hình một bài đăng ẩn danh trong diễn đàn của trường . Dòng tin nhắn đi kèm đầy vẻ bất ngờ:

-Linh: "Mọi người, nhìn này! Có người vừa đăng một đoạn nhật ký lên diễn đàn trường. Nhưng không biết của ai..."

Bên dưới là nội dung bài đăng:

'Mình không biết từ bao giờ mà ánh mắt mình cứ dõi theo cậu ấy. Có lẽ là từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu chăm chú đọc sách trong thư viện, hay có thể là từ khi cậu mỉm cười với mình mà không hề hay biết. Nhưng mình sợ. Mình không dám nói ra. Vì nếu nói, liệu chúng mình có thể tiếp tục như thế này không?'

-Đức Anh: "Giống mấy câu chuyện trên diễn đàn tâm sự ghê."

-Hùng: "Đọc quen quen... Không lẽ có người trong trường viết thật?"

Ngọc đọc tin nhắn, bàn tay khẽ siết chặt điện thoại. Cô không trả lời, chỉ im lặng nhìn màn hình. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lùa vào, mang theo hơi lạnh. Trong lòng cô, một nỗi bất an dần hình thành.

Sáng hôm sau, trời trong xanh nhưng lòng Ngọc thì rối bời. Khi cô bước vào lớp, Đức Anh đã mua bánh mì và sữa từ căn-tin, chia cho cả nhóm.

-"Ăn đi, sáng sớm mà đói thì sao học nổi."

Linh cầm lấy một phần, Hùng cũng với tay lấy một chiếc bánh. Nhưng Ngọc thì không. Cô chỉ cúi đầu, ánh mắt lảng tránh.

-"Ê,Ngọc, cậu sao thế không thivhs loại mới này à?" Đức Anh nhìn cô, vẻ khó hiểu.

-"Không có gì đâu." Cô khẽ lắc đầu, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.

Không ai hỏi thêm, nhưng ai cũng cảm nhận được có gì đó không ổn.

Buổi học trôi qua một cách nặng nề. Đến giờ ra về, không khí trong lớp trở nên xôn xao. Tiếng bàn tán ngày càng lớn hơn:

-"Nghe bảo bài đăng tối qua là thật đó!"

-"Hả? Là chuyện của một cô gái thầm thích một cậu bạn lớp bên cạnh đúng không?"

-"Ừ. Có người đoán được ai rồi kìa!"

Ngọc cảm thấy cả cơ thể mình cứng đờ, tim đập thình thịch. Mỗi nhịp đập như một nhắc nhở rằng cô không thể nào chạy trốn khỏi thực tế. Những từ trong cuốn nhật ký hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô, và cái cảm giác kinh hoàng xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Không thể nào... Đây chính là nhật ký của cô! Sao lại có thể như thế này?

Cô siết chặt hai tay, gần như cảm nhận được sự tê dại chạy từ đầu ngón tay đến tận lòng bàn tay. Mọi thứ xung quanh như mờ đi, không phải vì nước mắt mà vì nỗi hoang mang đột ngột khiến cô không thể nghĩ được gì. Nhật ký, những trang giấy chỉ thuộc về riêng cô, giờ đã bị phơi bày trước mắt mọi người. Lộ ra, không thương tiếc.

Linh nhìn cô, ánh mắt không che giấu được sự ngạc nhiên. Đức Anh nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu, còn Hùng thì há hốc miệng, chẳng biết phải nói gì. Không khí như ngừng lại, mọi người lặng đi một cách khó hiểu. Ngọc có thể cảm nhận sự bất ngờ, nhưng trong lòng cô thì sự thật đã rõ ràng.

"Mọi người... đó là... nhật ký của tớ." Cô nói khẽ, giọng run rẩy. Những lời này ra khỏi miệng cô như một lời thú tội, một lời khẳng định rằng những gì mọi người đang đọc không phải là chuyện gì đó xa lạ, mà chính là nỗi lòng của cô, những suy nghĩ chưa bao giờ được chia sẻ với ai.

Một khoảng lặng bao trùm, chỉ còn nghe tiếng thở gấp của Ngọc. Linh mở to mắt, ngờ vực hỏi lại: "Gì cơ?" như muốn chắc chắn mình không nghe nhầm. Ngọc hít một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh bản thân, rồi lấy hết can đảm, từng chữ một:

-"Ai đó đã lấy trộm nhật ký của tớ và đăng lên diễn đàn..."

Một cơn im lặng dâng lên. Ngọc cảm nhận được sự hoang mang và bàng hoàng

Đức anh là người đầu tiên lên tiếng. Cậu nhíu mày giọng đầy gấp gáp

-" Cái gì? Nhật ký cậu để ở đâu mà bị mất?"

Hùng thì chưa kịp tiêu hóa thông tin , miệng cứ há rồi ngậm vào. Như thể muốn nói một cái gì đấy nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Linh nhìn chằm chằm vài Ngọc, ánh mắt dò xét

-" Cậu có chắc không? Tớ tưởng cậu vẫn luôn mang theo nó cơ mà?"

Ngọc siết chặt tay, khuôn mặt cúi gằm xuống đất. Cô cũng muốn tin rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn, nhưng sự thật vẫn đanghiển hiện trước mắt. Những trang nhật ký cô viết chỉ để mình cô biết

giờ lại xuất hiện trên diễn đàn trường, nơi ai cũng có thể đọc. Cảm giác xấu hổ, giận dữ và bất lực đan xen, nghẹn ứ trong cổ họng.

-"Tớ cũng không biết nữa...Chiều qua, lúc tan học, tớ có để cuốn nhật ký xuống gầm bàn. Lúc đó vội về nên quên lấy. Đến tối, khi tìm lại trong cặp thì không thấy đâu. Tớ nghĩ chắc nó vẫn còn ở lớp, định bụng sáng nay lên sớm lấy lại. Nhưng chưa kịp làm gì thì đêm qua tớ đã thấy bài đăng đó rồi..."

Giọng cô nhỏ dần, có chút run rẩy. Nỗi sợ hãi khi đọc từng dòng chữ trên diễn đàn tối qua lại ùa về. Đó là những suy nghĩ sâu kín nhất của cô, những điều cô chưa từng nói với ai, vậy mà giờ đây cả trường đều biết.

Hùng nhìn màn hình điện thoại, rồi lại nhìn Ngọc, miệng mấp máy nhưng không biết nên nói gì. Cuối cùng, cậu chỉ buông một câu:

-"không tin nổi luôn á..."

Linh nhíu mày, giọng căng thẳng:

-"Nếu cậu để quên nó ở lớp, thì chắc chắn ai đó đã nhặt được. Nhưng tại sao lại làm như vậy? Mục đích là gì?"

-"Tổ trực nhật hôm qua là ai nhỉ?" Đức Anh hỏi, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trong nhóm, như đang tìm kiếm một manh mối.

Linh nhớ lại, nhanh chóng trả lời:
-"Là Thành, Huyền, Hương và Tuấn."

Ngọc gật đầu, vẫn chưa thể bình tĩnh lại hoàn toàn. Cô nhìn Đức Anh, lòng đầy nghi ngờ. Cô chẳng thể hình dung một trong những người bạn trong tổ trực nhật lại làm điều đó. Nhưng mọi khả năng đều phải được xem xét.

Hùng nhìn vào màn hình điện thoại lần nữa, rồi thở dài:
-"Nếu cuốn nhật ký bị lấy thì chắc chắn phải là người nào đó trong tổ trực nhật. Nhưng tại sao họ lại làm vậy? Liệu có ai có động cơ gì không?"

Mọi người im lặng, suy nghĩ về câu hỏi của Hùng. Tất cả đều biết, đây không phải là một chuyện đơn giản. Nếu đúng là một trong tổ trực nhật đã làm thì động cơ của họ là gì? Làm sao để họ có thể tìm ra được người đã thực sự làm điều này?

Đức Anh gật đầu, đôi mắt cậu dừng lại trên từng gương mặt trong nhóm. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng đều chung một mục tiêu – tìm ra ai đã làm chuyện này với Ngọc.

-"Nếu là tổ trực nhật, thì họ có thể dễ dàng vào lớp sau giờ học và lấy nhật ký của Ngọc," Đức Anh nói, ngữ điệu trầm xuống. "Vậy chỉ còn một câu hỏi lớn: Tại sao?"

Linh thở dài, nhìn xuống đất, cố gắng liên kết mọi thứ trong đầu. "Tại sao ai đó lại muốn làm vậy với Ngọc? Chỉ là một cuốn nhật ký mà thôi. Không phải ai cũng muốn đưa những thứ cá nhân lên mạng để bêu riếu như vậy."

Ngọc siết chặt tay, miệng mấp máy, không nói ra được lời nào. Nỗi lo lắng trong lòng cô ngày càng dâng cao.

- "Tớ cũng không hiểu. Tại sao lại là mình, ?" Cô thì thầm, nhưng câu hỏi vẫn không có lời đáp.

Hùng quay lại nhìn Ngọc, một chút áy náy thoáng qua trong ánh mắt.

-"Chúng ta phải tìm hiểu xem ai trong tổ trực nhật có thể làm điều này. Có thể là họ không nghĩ đến hậu quả, hoặc là có mối thù gì đó với cậu mà mình không biết."

Linh cau mày , suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng

-"Hôm qua ai trực nhật nhỉ?"

Hùng ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại, gãi đầu:

-"Hình như là tổ 2. Có Thành, Huyền, Hương với Tuấn thì phải..."

Đức Anh khoanh tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào ngọc và bảo:

-"Vậy thì phải hỏi họ thôi. Cuốn nhật ký mất sau giờ học, người cuối cùng còn lại trong lớp chính là tổ trực nhật chứ còn ai vào đây nữa."

Linh lập tức cắt ngang, giọng chắc nịch

-" Khoan đã, nếu như hỏi thẳng thì tớ giám chắc rằng chả ai giám nhận đâu. Ai mà đi thú nhận chuyện đó chứ"

Hùng gật gù đồng tình, tay gõ nhẹ lên mặt bàn như đang suy tính điều gì đó. Đức Anh trầm giọng:

-"Khoan đã, thử nghĩ xem. Tổ trực nhật có bốn người: Huyền, Hương, Tuấn và Thành. Mình loại trừ từng người xem ai đáng nghi nhất."

Ngọc nhìn Đức Anh, có vẻ đã hiểu ý cậu. Hương là người trầm tính, suốt ngày chỉ dán mắt vào sách, chắc chắn không có lý do gì để làm chuyện này. Huyền thì càng không, cô ấy và Ngọc chơi khá thân, dù không quá gần gũi nhưng cũng không có hiềm khích gì. Còn Tuấn, dù đôi lúc hơi nghịch ngợm nhưng chưa bao giờ dính dáng đến mấy trò đùa ác ý.

Linh nhíu mày:

-"Chỉ còn Thành..."

Cả nhóm quay sang nhìn nhau. Thành – thằng nhóc ngồi bàn sau Ngọc, chuyên gia trêu chọc cô mỗi ngày không chán. Khi thì kéo ghế, khi thì lén giấu đồ, có lần còn trêu chọc bằng mấy câu nói khó chịu như " Cá vàng mất não....". Nếu có ai thích chơi xỏ Ngọc nhất, thì chính là cậu ta.

Hùng siết chặt tay, vẻ mặt đanh lại:

-"Là nó chứ không ai khác."

Ngọc cắn môi, cảm giác bất an dâng lên. Nếu thực sự là Thành, thì cậu ta có lý do gì để làm vậy? Chỉ đơn giản là trêu chọc, hay còn gì khác?

Đức Anh nhìn cả nhóm, ánh mắt sắc bén:

-"Vậy thì phải làm rõ chuyện này. Nhưng không thể để nó phát hiện ra mình đang nghi ngờ."

Hùng bật cười khẽ:

-"Được rồi, có cách rồi. xúm lại vào đây mà nghe tớ nói này!."

Cả nhóm lập tức nghiêng người về phía Hùng, tò mò chờ đợi. Cậu hạ giọng, nói nhỏ đủ để chỉ bọn họ nghe thấy. Ban đầu, Linh hơi nhíu mày, nhưng càng nghe, mắt cô càng sáng lên. Ngọc cũng ngạc nhiên, nhìn Hùng đầy hy vọng.

-"Ý hay đấy!" Linh gật gù.

-"có lẽ cũng có hiệu quả đấy." Đức anh tấm tắc.

Ngọc tuy vẫn còn lo lắng, nhưng khi thấy ai cũng đồng tình, cô cũng gật đầu.

-"Được rồi, vậy chờ đến ngày mai."

Ngày hôm sau, khi vừa bước vào lớp, Linh đã vỗ nhẹ vai Ngọc, hạ giọng:

-"Buồn gì nữa, cô bảo sẽ check lại camera ngoài hành lang lớp mình rồi."

Ngọc giật mình nhìn Linh, nhưng ngay lập tức hiểu ý. Hùng và Đức Anh cũng lặng lẽ quan sát phản ứng của những người xung quanh.

-"Thật... thật hả?"

Linh nhún vai, giọng tỉnh bơ:

-"Ừ. Cô nói nếu tra ra ai cố tình lấy cuốn sổ của cậu thì sẽ trình lên cho ban giám hiệu làm việc ."

Thành đang ngồi phía sau, đủ gần để nghe thấy câu nói đó. Cả nhóm đều nghĩ cậu ta sẽ hoảng sợ hoặc ít nhất cũng phải có chút lo lắng. Nhưng không. Thành thản nhiên như chưa từng nghe thấy gì, vẫn gác chân lên ghế, lật sách như không có chuyện gì xảy ra.

Hùng liếc nhìn Đức Anh, khẽ nhướng mày, như muốn hỏi: "Ủa? Sao thằng này lì dữ vậy?"

Đức Anh im lặng, nhưng trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến một cách khác. Rõ ràng, Thành hoặc là vô cùng bình tĩnh, hoặc là... cậu ta không sợ bị lộ. Nếu thế, chứng tỏ hoặc cậu ta không làm, hoặc cậu ta tin chắc sẽ không có bằng chứng nào buộc tội mình.

Linh cũng nhận ra điều đó. Cô cắn môi, rồi nghiêng đầu thì thầm với Hùng:

-"Chắc phải đổi kế hoạch rồi..."

Giờ nghỉ giải lao tiết 3. Cả bọn cùng nhau sì sụp 4 bát mì nóng hổi ngoài căng tin. Vừa ăn Đức Anh vừa nói

-"Chúng ta không cần phải làm theo kế hoạch cũ. Thay vào đó, tớ có một ý tưởng mới. Lần này, chúng ta sẽ dùng chính người trong tổ của Thành để xử lý cậu ta."

Linh nhìn Đức Anh, tò mò: "Cậu có ý gì vậy?"

Đức Anh không trả lời ngay mà suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục:

"Chúng ta sẽ để cho Huyền là người bị nghi ngờ. Nếu Thành thực sự là kẻ đã lấy cuốn nhật ký, thì hắn sẽ không để cho người khác dễ dàng đưa mình vào tầm ngắm. Vậy nên, chúng ta sẽ tung tin đồn rằng Huyền là người lấy cuốn nhật ký của Ngọc. Chúng ta sẽ để cả lớp nghe thấy tin đồn này."

Linh nghe xong thì nhướng mày, có vẻ bất ngờ nhưng cũng đầy hứng thú: "Cái này nghe có vẻ hay đấy. Nhưng làm sao chúng ta khiến tin đồn đó lan nhanh được?"

Đức Anh mỉm cười nói :

-"Linh sẽ là người tung tin đồn. Cậu sẽ vờ như thể nghe được một câu chuyện tình cờ, rồi kể cho mọi người. Sau đó, chúng ta sẽ để cho mọi người bàn tán."

Ngọc hơi lo lắng nhưng vẫn gật đầu:

- "Nhưng... nếu Huyền nghe thấy, cậu ấy sẽ phản ứng thế nào?"

Đức Anh lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng: "Chắc chắn Huyền sẽ vội vã chạy đến giải thích, vì cậu ấy sẽ không muốn bị hiểu nhầm. Lúc đó, sẽ làm lộ ra cảm xúc của mình, và quan trọng hơn, Thành sẽ phải thấy được phản ứng của Huyền. Hắn sẽ không thể giữ bình tĩnh mãi khi mọi người bắt đầu nghi ngờ cô ta."

Ngày hôm sau, khi lớp học vừa bắt đầu, Linh khéo léo bắt chuyện với một vài bạn học , rồi vô tình nhắc đến chuyện cuốn Sổ của Ngọc bị mất. Cô để lộ ra rằng có thông tin rằng Huyền chính là người đã lấy cuốn sổ đó. Mọi thứ lan nhanh như một dịch bệnh 'virus'. trong lớp bắt đầu xôn xao bàn tán , không ai biết thật hay giả, nhưng sự chú ý đổ dồn vào Huyền.

Ngay sau đó, như dự đoán, Huyền vội vã tìm đến Ngọc, khuôn mặt hoang mang:

"Ngọc! Tớ không làm cái chuyện đó! Tớ không hề biết gì về cuốn sách hay cuốn sổ của cậu!"

Ngọc nhìn vào mắt Huyền, có chút bối rối, nhưng cô nhận ra điều mình cần làm. Cô khẽ lắc đầu, nhìn thẳng vào Huyền rồi nói:

"Vậy thì ai là người làm? Nếu không phải cậu, thì chúng ta cũng cần tìm ra người đó, phải không?"

Huyền đứng khựng lại, mắt long lanh vì tức giận và bất an, giọng nói như nghẹn lại vì căm phẫn:

-"Sao các cậu có thể nghi ngờ tớ. Chiều hôm ấy đúng là tổ bọn tớ trực nhật nhưng tớ, hương và tuấn phụ trách trồng luống hoa trước lớp. Chỉ có thành là người dọn dẹp ở trong lớp! Mọi người có thể hỏi Hương và Tuấn, họ đều làm chứng cho tớ"

Cả lớp im lặng, một vài người quay sang nhìn Hương và Tuấn. Hương gật đầu xác nhận:

"Đúng vậy, Bọn tôi chỉ phụ trách ở phía trước bồn hoa của lớp."

Tuấn cũng lên tiếng, giọng hơi lạc đi vì sự căng thẳng trong không khí:

-"Không chỉ vậy, cậu ấy cũng là người khóa cửa và ở lại cuối cùng."

Ngọc đứng bất động, nhìn vào Thành, ánh mắt lạnh lùng. Cô không còn kiên nhẫn nữa, giọng cô sắc như dao, vung lên từng từ một:

-"Thành, cậu có gì để giải thích không?"

Thành bấy giờ đầy bối rối. Mặt cậu ta có vẻ căng thẳng, môi khẽ mấp máy nhưng không biết phải nói gì. Cậu quay sang nhìn Huyền, rồi lại nhìn vào Ngọc, rõ ràng có gì đó không ổn trong ánh mắt của Thành.

Huyền thấy thế, càng thêm tức giận, cô quay sang Ngọc và nói lớn hơn:

-"Ngọc, tớ chơi với cậu từng ấy năm mà cậu không tin tớ à. Còn cả các cậu nữa đừng có làm như tôi là kẻ xấu! các cậu nghĩ sao mà cứ đổ tội cho tôi! Chính Thành là người cuối cùng còn ở lại!"

Cả lớp bắt đầu xì xào, không khí càng lúc càng căng thẳng hơn. Thành đứng giữa, mồ hôi lấm tấm trên trán, còn Ngọc nhìn vào cậu ta, ánh mắt không hề rời đi.

-"Thành, cậu thực sự không có gì để nói à?" Ngọc lại hỏi, giọng cô không còn kiên nhẫn, mà pha lẫn chút đe dọa. Mọi người đều đang chờ đợi lời giải thích của cậu.

Cả lớp bỗng chốc im phăng phắc, như thể mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía Thành. Cậu ta có thể thoát được lần này không? Hay đây là khoảnh khắc mà mọi chuyện sẽ sáng tỏ?

Thành đứng dậy, khuôn mặt cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng cậu ta không thể che giấu sự lo lắng trong ánh mắt. Cậu hắng giọng, cố gắng phản kháng, giọng nói có chút run rẩy:

-"Không phải tôi! Các cậu đừng có vu oan cho tôi! Tôi không làm gì cả! Cái NHẬT KÝ đó, tôi không hề lấy!"

Lúc này, Đức Anh khẽ ồ lên, ánh mắt đầy nghi vấn:

-"À, vậy sao Ngọc bảo là mất cuốn sổ, mà cậu lại biết đó là nhật ký?"

Câu hỏi như một cú đòn chí mạng, khiến Thành lập tức im bặt, mặt cậu ta trở nên tái mét. Cậu ta không kịp chuẩn bị lời giải thích nào. Sau một giây lúng túng, Thành cố gắng nói, giọng lạc đi:

-"Ừ... thì... chỉ là... tôi đoán thôi... Cô ấy hay viết trong cuốn sổ đấy mà... ai mà chẳng biết..."

Nhưng ngay khi lời nói vừa thốt ra, Thành cảm nhận được cái nhìn sắc bén từ mọi người. Lý lẽ của cậu ta chỉ càng khiến mọi người hoài nghi hơn. Đức Anh mỉm cười, nhưng đó là nụ cười đầy sự tính toán.

-"Vậy sao, cậu lại biết rõ đến vậy? Câu chuyện cậu kể chẳng khớp chút nào với những gì chúng tôi thấy."

Thành càng lúng túng, không thể bào chữa nổi. Cậu ta nhìn quanh, thấy ánh mắt đầy sự đe dọa của cả nhóm, rồi cuối cùng cúi đầu, im lặng bỏ ra ngoài.

Ngày hôm sau, khi Ngọc bước vào lớp, cô ngỡ ngàng khi thấy cuốn nhật ký của mình được đặt ngay ngắn trên bàn, như thể nó chưa bao giờ bị mất. Cô từ từ cầm lấy cuốn sổ, cảm giác vừa mừng vừa lo lắng. Lúc này, Linh và Hùng chỉ nhìn nhau, không giấu được nụ cười hài lòng. Mọi thứ đã được giải quyết, và kế hoạch của Đức Anh đã thành công.

Chỉ một lúc sau, Ngọc được cậu ta hẹn gặp và đã gửi lời xin lỗi chân thành:

-"Ngọc, xin lỗi cậu vì những gì đã xảy ra. Tớ đã sai, sự bồng bột của tớ đã khiến mọi chuyện đi quá xa. Tớ sẽ nhận lỗi với cô Hà, và hy vọng cậu sẽ tha thứ cho tớ."

Ngay sau đó, Thành đãđến gặp cô Hà, chủ nhiệm lớp, đầu thú về hành động của mình. Vì là cuối cấp, côHà không muốn sự việc làm ảnh hưởng đến không khí học tập của lớp, nên cô đãyêu cầu Thành nhận lỗi trước toàn bộ lớp và làm một công việc thay thế. Thànhphải trực nhật cho Ngọc trong suốt một tháng liên tiếp, làm tất cả công việc màNgọc thường làm mỗi ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com