Trong một căn phòng rộng lớn, mặt sàn làm bằng gỗ kết hợp với trần cao và các cột đá tạo nên cảm giác trang nghiêm, uy nghi. Xung quanh căn phòng là các hoa văn phức tạp được điêu khắc tinh xảo, mang đậm nét truyền thống. Cửa sổ thì được chế tác từ gỗ với các đường cong uốn lượn và họa tiết hoa sen thường thấy. Trên chiếc bàn thấp có đặt một ngọn nến lớn. Khi ngọn nến ấy được thắp lên, căn phòng vốn lạnh lẽo và có chút âm u lại trở nên ấm áp và phần nào mềm mại.
Bạch Thiên ngồi đối diện Tần Sơ Bá. Bầu không khí âm trầm khiến nàng không dám mở lời. Tần Sơ Bá vẫn là hai tay sổ sách, dường như không quan tâm đến hài nhi đang ngồi trước mặt.
Một lúc lâu trôi qua, Tần Sơ Bá mới ngước lên nhìn nàng. Giọng nói vô cùng lạnh nhạt:
- Con về đi. Hôm nay ta rất bận.
- ...Vâng.
Rõ ràng là phụ thân gọi nàng đến, chưa nói được câu gì đã đuổi nàng đi. Dù đây cũng chẳng phải lần đầu nhưng đáy lòng nàng vẫn không thôi tức giận.
Bề ngoài Bạch Thiên lễ phép cúi chào. Khi nàng ra đến cửa thì Tần Sơ Bá đột nhiên lên tiếng.
- Hôn lễ sẽ được tổ chức trong hai tháng nữa. Con về học kĩ lại lễ nghi. Đừng để sang đấy làm chuyện gì xấu mặt.
- Vâng, xin phụ thân hãy yên tâm.
✿✿✿
Phụ thân nàng, Tần Sơ Bá, là Tể tướng của nước Thịnh, nắm giữ vai trò quan trọng trong việc quản lý quân binh, đưa ra chiến lược và kế hoạch quân sự để bảo vệ lãnh thổ, đảm bảo an ninh đất nước.
Đại ca nàng, Tần Kim Long, văn võ song toàn. Từ nhỏ đã được đưa vào cung, trở thành đồng học với các hoàng tử. Khi lớn thì trở thành cận vệ thân tín của thái tử. Tương lai vô cùng xán lạn.
Nhị ca nàng, Tần Ngân Long, thông minh khéo léo. Ngày nào cũng đắm chìm trong đèn sách. Phụ thân thấy hắn tương lai sẽ làm nên việc lớn, đặc biệt xây cho hắn một thư cục. Quả không phụ sự kì vọng. Mùa hạ năm ngoái, nhị ca đứng đầu trong kỳ thi hương cống.
Còn nàng, Tần Đồng... À không, giờ nàng tên Tần Bạch Thiên. Nàng không giỏi võ như đại ca, cũng không giỏi văn như nhị ca. Nhưng trong ba người, nàng là to nhất. Lý do tại sao ư? Vì nàng là quận chúa.
Chuyện xảy ra cách đây một tháng. Bạch Thiên không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ mang máng hôm đó là một ngày nắng đẹp. Nàng đang ngồi cho cá ăn nãi cao thì một thư đồng chạy đến, kêu nàng mau vào cung theo lời phụ thân. Bạch Thiên biết tính Tần Sơ Bá, không dám chậm trễ liền vội thay y phục, lên xe ngựa tiến vào hoàng cung.
Khi đến đại sảnh, nàng cung kính hành lễ. Tần Sơ Bá đứng trong hàng ngũ quan lại, luôn hướng mắt về nàng. Trong ánh mắt như chứa vô vàn phẫn nộ lại hiện lên vài tia lo lắng.
Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, nhẹ nhàng bảo nàng đứng dậy và ngẩng đầu lên để mọi người nhìn rõ dung mạo.
Khoảng khắc nàng ngẩng đầu lên, hoàng thượng nhìn rồi tấm tắc khen ngợi.
- Tần tiểu thư quả danh xứng với thực. Không chỉ dung mạo xuất chúng mà tấm lòng còn vô cùng nhân hậu.
"???"
- Những đóng góp của Tần tiểu thư trong việc hỗ trợ những bá tánh nghèo khó, triều đình vẫn luôn ghi nhận. Nay cũng nhờ có đống dược liệu mà tiểu thư quyên góp, rất nhiều bá tánh đã được cứu sống.
" À, là cái đó sao... Thật ra cũng không hẳn là..."
Như muốn tất cả mọi người trong đại sảnh nghe thật rõ. Hoàng thượng đứng dậy, từng bước tiến đến chỗ nàng.
- Nay trẫm muốn sắc phong Tần tiểu thư lên làm Quận chúa. Chúng khanh không phản đối chứ?
Quan lại trong đại sảnh đồng thanh:
- Chúng thần không phản đối!
Hoàng thượng hài lòng, cao giọng nói:
- Tần tiểu thư có công với đất nước. Ta, Hoàng đế của Thịnh Quốc, phong nàng làm Quận chúa!
Tần Sơ Bá lúc này mới lên tiếng. Lão ta đi đến trước mặt hoàng thượng, quỳ xuống.
- Thần thay mặt nhi nữ, tạ chủ long ân!
Nàng cũng quỳ xuống cùng phụ thân, cảm tạ hoàng thượng.
Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy góc áo của Tể tướng đã bị nắm đến nhàu nát và ánh mắt có phần khó xử của nàng.
Để Tần gia càng thêm giàu mạnh, Tần Sơ Bá đã luôn muốn nàng trở thành Hoàng hậu. Kêu nàng tham gia các tổ chức từ thiện, giúp đỡ bá tánh gặp nạn là để tạo tiếng thơm cho nàng. Nàng cũng không muốn làm phụ thân thất vọng. Cầm kì thi họa, cưỡi ngựa, bắn cung cái gì cũng hay. Trong những năm qua luôn cố gắng hết sức để trở thành Hoàng hậu như phụ thân mong muốn.
Nhưng hoàng thượng từ lâu đã cảnh giác với Tần gia. Vốn tính hay đa nghi, sợ rằng sẽ có một ngày Tần gia một tay che trời, thao túng hoàng triều. Hoàng thượng đương nhiên không muốn ngày đó xảy đến.
Trên triều, ông ta sử dụng vỏ bọc của một minh quân, âm thầm chèn ép Tể tướng. Khi ở cùng Thái tử thì luôn miệng dặn dò phải cẩn thận từng người, kể cả thân tín, khiến quan hệ giữa Thái tử và Tần Kim Long có phần xa cách. Và dù rằng một Tần Ngân Long đỗ đạt Trạng nguyên với số điểm cao nhất trong lịch sử, cũng không thoát khỏi tay hoàng thượng. Bằng cái lý do triều đình chưa thiếu quan lại, Tần Ngân Long tạm thời bị kìm hãm. Cuối cùng đến nàng, người từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như Hoàng hậu tương lai, lại được phong làm Quận chúa. Tuy tước vị Quận chúa cũng vô cùng tôn quý nhưng con đường trở thành Hoàng hậu đã hoàn toàn bị cắt đứt.
- Đúng rồi.
Hoàng thượng nhìn nàng cười cười như vừa nhớ ra chuyện gì quan trọng.
- Quận chúa tài sắc vẹn toàn, tấm lòng tựa biển. Còn có công phụ giúp triều đình cứu khổ cứu nạn. Trẫm sẽ ban tên cho nàng.
" Dẫu sao tên ngươi cũng xấu hoắc. "
Tất cả những người có mặt trong đại sảnh đều ngạc nhiên đến trợn mắt. Phải biết một người dù cả đời cống hiến cho triều đình cũng chưa chắc đã nhận được đặc ân này. Nàng vừa được sắc phong Quận chúa, hoàng thượng liền ban cho nàng cái tên, khiến ai nhìn vào cũng thấy hoàng thượng đối với nàng vô cùng trân trọng.
- Tần Bạch Thiên... Quận chúa thấy thế nào?
Nàng vẫn còn bàng hoàng, ngay cả hoàng thượng hỏi cũng không nhận ra. Phải đến khi Tần Sơ Bá khẽ kéo tay áo nàng, nàng mới hồi thần trở lại.
- Hạ thần... Tạ chủ long ân!
✿✿✿
Từ ngày hôm đó, danh tiếng của Bạch Thiên vang khắp đất nước. Lâu dần, dân chúng thường gọi vui nàng là Bạch Thiên công chúa thay vì Quận chúa. Bởi hoàng thượng vô cùng sủng ái nàng, đối với nàng còn tốt hơn Thái tử đương triều. Người dân hay đùa với nhau rằng: Đến canh Tý, ngươi đã nằm ngủ ngái khò khò thì Bạch Thiên công chúa vẫn đang phải ngồi đếm số châu báu được ban tặng đến mỏi cả mắt.
Lời đồn về Bạch Thiên trong dân chúng ngày càng lớn, Tần Sơ Bá biết có sự nhúng tay của hoàng thượng trong chuyện này nhưng cũng đành bất lực. Chỉ có thể quay sang nhắc nhở Bạch Thiên.
- Con cứ chuẩn bị tinh thần đi. Chuyện này không đơn giản đâu.
- Vâng thưa phụ thân.
Giống như Tần Sơ Bá, Bạch Thiên cũng dự cảm sẽ có chuyện chẳng lành. Nhìn đống trang sức tinh xảo từ hoàng cung gửi tới, nàng chỉ thấy thật khó coi.
Trên đời này vốn không có chuyện cho không ai thứ gì.
Quả đúng như dự đoán, sau hơn một tháng trở thành Quận chúa, hoàng thượng đã ban hôn cho nàng. Đối tượng còn là Tướng quân của Hoa Quốc.
Nàng đã nhận từ hoàng thượng rất nhiều vàng bạc châu báu, áo gấm lụa là. Đã đến lúc nàng phải trả nghĩa rồi.
Mối hôn sự này, không thể không nhận.
T7, 20 tháng 4 năm 2024
hồngnhung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com