Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Cứ như vậy mà ngủ, Thanh Minh và Bạch Thiên đã kết thúc nghi lễ động phòng trong im lặng.

Sáng sớm hôm sau, cả hai chỉnh trang, cùng vào hoàng cung thỉnh an Hoàng đế.

Đến trước cung Diêm La, nhìn qua cửa sổ, Bạch Thiên có thể thấy bên trong đã sáng đèn. Nàng lén quay mắt nhìn người đi đằng trước.

Thanh Minh, Tướng quân của Hoa Quốc, người được mệnh danh là Mai Hoa Kiếm Tôn, võ công thâm hậu, anh tuấn tiêu sái, là kỳ tài trăm năm khó gặp. Tuy nhiên, tính cách của hắn lại vô cùng quái gở, quan điểm thì như sợ giống loài người đã khiến không biết bao nhiêu khuê nữ của các đại gia tộc phải chùn bước. Chính vì thế mà đến nay hắn vẫn giường đơn gối chiếc... À không, hắn giờ đã có thê tử rồi, và người thê tử đó chính là nàng.

"Mong Tướng quân hiểu cho ta. Lẻ bóng lâu ngày nên nhất thời quên mất."

Bước vào trong, Thanh Vấn đang ngồi ở chiếc bàn gỗ quen thuộc. Dường như đã chờ sẵn, ngay khi thấy hai người bước vào, gương mặt liền hiện lên vẻ chào đón.

Sáng sớm, ngay khi vừa thức dậy, Thanh Vấn đã soạn xong bài chúc phúc cho đôi phu thê mới cưới kia, nhưng đến khi thấy bọn họ, chính bản thân Thanh Vấn lại cảm thấy mình đã làm chuyện vô nghĩa rồi.

Thanh Minh nét mặt cứng nhắc, đôi mày cau có khó chịu, thỉnh thoảng liếc Quận chúa ở phía sau. Ánh mắt hắn nhìn nàng ta chẳng có chút tình cảm âu yếm nào, như thể đang dắt theo một người lạ mà hắn buộc phải bảo vệ. Còn Quận chúa ở đằng sau, nét mặt bình thản xen lẫn sự xa lạ. Đứng cạnh Tướng quân, nàng vẫn giữ khoảng cách nhẹ, không quá xa nhưng cũng chẳng gần gũi, đủ để người ngoài tinh ý nhận ra họ là phu thê trên danh nghĩa.

Nhìn thái độ của bọn họ, những lời như "Trẫm rất vui mừng vì hai khanh đã kết duyên" hay "Mong rằng tình cảm giữa hai nước sẽ ngày càng khăng khít giống như tình phu thê của các khanh" đều nghẹn cứng ở cổ họng.

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Thanh Vấn cố nặn ra nụ cười để phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

- Xem ra, tuy hai nước chúng ta luôn hòa hảo, nhưng có vẻ giữa hai khanh, vẫn cần thêm... thời gian để hiểu nhau, nhỉ?

Lời nói nhẹ nhàng nhưng cả hai chỉ cúi đầu im lặng mà không dám nhìn nhau.

Thanh Vấn có chút chán nản, định nói gì với Thanh Minh nhưng ngẫm rồi lại thôi. Hắn nhìn sang nàng.

- Quận chúa.

- Dạ Thánh thượng.

- Nếu có gì ủy khuất, ta sẽ làm chủ cho khanh.

Thanh Vấn hiểu rõ tính nết của Thanh Minh. Nếu có một ngày Bạch Thiên gào lên muốn hủy hôn, hắn cũng sẽ tuyệt không hỏi lý do, liền gật đầu đồng ý.

Bạch Thiên nghe vậy có chút không kịp phản ứng. Ai cũng biết giữa  Hoàng đế và Tướng quân có mối quan hệ thân thiết như thể huynh đệ thân sinh. Dù Tướng quân có làm gì sai, Hoàng đế cũng chỉ thở dài rồi trách mắng mấy câu như lấy lệ. Vậy mà hôm nay, Hoàng đế lại nói sẽ làm chủ cho nàng. Điều đó có ý nghĩa thế nào chứ? Ngài ấy tuyên bố đứng về phe nàng, chứ không phải Tướng quân?

Lời này... có thể tin được không?

- Tạ Thánh thượng đã quan tâm.

Nàng mơ mơ hồ hồ cúi đầu tạ ơn, mơ mơ hồ hồ theo sau Tướng quân rời khỏi điện.

✿✿✿

Khi gần đến cửa cung Diêm La, Thanh Minh cảm nhận được ánh mắt của người ở đằng sau đã không còn nhìn mình, hắn khẽ quay lại.

Quận chúa của nước Thịnh quả thật sở hữu vẻ đẹp thoát tục, đến nỗi bất kỳ kẻ phàm tục nào cũng có thể bị mê hoặc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng đối với hắn, vẻ đẹp này chỉ là lớp vỏ bọc, còn bên trong, nàng cũng chỉ là một quân cờ được nước Thịnh sắp đặt, không hơn không kém.

Ngày trước hắn đã nghe đủ những lời ca tụng của dân chúng Thịnh Quốc về Bạch Thiên - nữ nhi duy nhất của Tể tướng, từng là ứng cử viên sáng giá cho chức Thái Tử Phi, được vua Thịnh yêu chiều như Công chúa. Nhưng sư thật thì sao? Nàng vừa được phong Quận chúa chưa đến hai tháng đã bị gả sang đây. Cái danh "Quận chúa" ấy chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc lộng lẫy che đi sự thật rằng nàng là một quân cờ đem đi thí trên bàn cờ chính trị.

Nhìn khuôn mặt điềm nhiên của nàng, hắn tự hỏi liệu nàng có biết mình chỉ là một quân cờ, hay nàng đã chấp nhận số phận này mà không hề phản kháng?

"Dù sao, điều đó cũng chẳng quan trọng."

Hắn không cần một thê tử để san sẻ tình cảm hay buồn vui trong cuộc sống. Cuộc hôn nhân này chỉ là nghĩa vụ của hắn mà thôi.

Ở trong cung Diêm La, chung quy vẫn là nói mấy câu lấy lệ rồi rời đi. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, Thanh Vấn đã nói vọng ra.

- Tướng quân đừng quên đưa Quận chúa đi ăn sáng đấy nhé.

Thanh Minh nghe xong thì hơi giật mình.

Hắn quên mất. Bấy lâu nay hắn luôn ở bên ngoài hoặc lâu lâu ăn chực đâu đó, nên trong phủ chẳng hề có nhà bếp chứ đừng nói đến cái bàn ăn. Hơn nữa, thực đơn mở đầu ngày mới của hắn luôn là rượu, rượu và rượu, nàng ta có chịu uống cùng không?

Thanh Minh dừng bước, hỏi nàng.

- Ta chuẩn bị đến tửu lâu ăn sáng. Ngươi có muốn đi cùng không?

"Tất nhiên là không rồi!!!" Đám binh lính đứng canh gác ở bên đường nghe vậy đều hét trong lòng.

Dù có là thê tử nhưng nàng ta vẫn là Quận chúa do hoàng thượng thân phong, đại diện cho tấm lòng của Thịnh Quốc mà gả đến đây. Sao có thể mời nàng đến một nơi phong nguyệt như tửu lâu được? Tướng quân có nghĩ đến danh tính của nàng ta không vậy?

- Hừm... Đến tửu lâu ăn sáng sao?

- Phải.

Thấy Bạch Thiên đang ngẫm nghĩ về lời đề nghị của Thanh Minh, đám binh lính đều đồng lòng nghĩ:

"Chắc chắn là đang tìm cách từ chối rồi."

"Tướng quân cũng xấu xa quá, chưa gì đã làm khó Quận chúa."

"Đẹp mà số khổ."

Tuy nhiên, câu trả lời của Bạch Thiên lại khác với suy đoán của bọn họ.

- Thiếp muốn đi.

"Hả?!"

- Mới sáng mà phu quân đã muốn tới đó rồi, chắc chàng thích tửu lâu đấy lắm. Vậy thì thiếp cũng muốn đi. Thiếp muốn xem thử tửu lâu đó có gì đặc biệt.

- Cũng không hẳn là đặc biệt hay yêu thích gì.

Thanh Minh và Bạch Thiên cùng lên xe ngựa rời đi, bỏ lại sau lưng ngàn chục cặp mắt khó hiểu.

- Ta... ta không nghe nhầm chứ? Quận chúa đồng ý đi tửu lâu uống rượu sáng?

Tên lính bên cạnh lắc đầu.

- Không chỉ không nghe nhầm... mà còn tận mắt thấy nàng ta đồng ý luôn đấy.

Tên lính thứ ba sau một hồi đơ người, không nhịn nổi mà bật ra một câu.

- Nhưng chẳng phải hai người họ là phu thê sao? Đi ăn sáng cùng nhau thì có gì lạ chứ?

Tên lính thứ nhất trố mắt nhìn.

- Nhưng vấn đề ở đây là tửu lâu, tửu lâu đấy! Sáng sớm rửa ruột bằng rượu à?

Tên lính thứ hai thở dài trông vô cùng sầu não.

"Được cái điên cả đôi."

✿✿✿

Nhật ký hôn nhân ngày thứ hai.

Ta đã được cảnh cáo rằng tính cách của hắn rất kỳ lạ, chỉ là không ngờ sẽ kỳ lạ đến vậy.

______________________

Đồng ý thật sao? Nàng ta có bình thường không vậy?

CN, 6 tháng 10 năm 2024
hồngnhung 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com