Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Ái (r16)

Mai Hoa Kiếm Tôn nhớ một ngày gã gặp phải một kẻ điên. Kẻ điên đó nói với gã, người hắn yêu chết rồi, bị lũ sơn tặc cưỡng hiếp mà chết rồi. Hắn điên cuồng ôm chân gã, dập đầu với gã đến nỗi trán toàn máu tươi. Thứ màu đỏ thẫm đó thật khó chịu, nên gã vẫy vẫy cây kiếm của mình rồi nhìn đống đầu lăn lông lốc bên chân.

Lũ sơn tặc đó đã bị gã giết hết rồi.

Lúc đó gã thấy thật nực cười, và gã kể cho vị sư huynh của gã nghe như một câu chuyện cười gã bắt gặp lúc đi xuống núi. Nhưng Thanh Vấn nghe xong lại nhìn gã bằng một ánh mắt kì lạ. Gã chẳng nhớ Thanh Vấn đã nói gì khi đó. Mà, gã cũng chẳng thèm nhớ.

Cứ kệ đi.

Sư đệ của gã- Thanh Tân, vẫn luôn chọc gã sau mỗi lần gã huấn (đánh) luyện (đập) rằng ước gì sau này tẩu tử cũng sẽ đánh gã như cách gã đánh mình. Và gã cũng chỉ cười và chọc lại rằng gã là một đạo sĩ, gã sẽ không cưới vợ đâu, chắc vậy.

Nhưng đạo sĩ của Hoa Sơn có thể kết hôn mà? Nhỉ?

Nhưng đó đều là những câu chuyện xảy ra khi gã còn là một đứa trẻ choai choai. Giờ gã đã là một người trưởng thành có chỗ đứng trên giang hồ với cái tên ai nghe cũng phải sợ, Mai Hoa Kiếm Tôn (gã không đùa đâu).

Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh từng rất khinh thường một loại người, đó là những người chìm đắm trong tình yêu. Thanh Minh nghĩ rằng đó là thứ chẳng đáng để cược cả tính mạng bản thân, lại càng nghĩ rằng tình yêu là thứ vô dụng chỉ tổ làm vướng chân mình.

Nhưng cũng chỉ là 'từng'.

Mai Hoa Kiếm Tôn từng khinh bỉ thứ gọi là tình yêu, giờ đây lại hạ mình vì mỹ nhân.

Người trong lòng gã yêu kiều lại diễm lệ, tưởng như là trích tiên từ tranh bước ra. Trích tiên cười với hắn, uống rượu với hắn, cùng hắn làm tất cả mọi thứ. Kể cả những thứ dơ bẩn.

Thanh Minh cúi người hôn từng ngón tay của Đường Bảo. Ngón tay người luyện võ có vết chai sạn, từng đốt ngón tay thon dài lại ám chút màu hồng. Gã hôn lên mu bàn tay rồi kéo lên bả vai hồng hào, rồi lại đến xương quai xanh xinh đẹp.

Đôi môi mỏng của Đường Bảo gọi tên gã. Đúng, là tên gã, Thanh Minh. Bỗng dưng gã thấy thật tội lỗi, như thể bản thân đã phạm phải một sai lầm to lớn nào đó. À, là vấy bẩn y, vấy bẩn vị trích tiên trong lòng gã, biến y thành của riêng gã.

Vậy Thanh Minh nguyện trở thành kẻ tội đồ, để người trong lòng và gã quyện thành một, ít nhất là đêm nay. Mười ngón tay đan xen, tóc dài xõa xuống nệm mềm, chăn gối xộc xệch thấm mồ hôi. Gã muốn Đường Bảo mang mùi hương của gã, cũng muốn bản thân mang mùi hương của y, để cả hai thấm nhuần hương vị của nhau.

Thanh Minh như trở về bản năng của gã, một con chó điên chỉ biết cắn người. Nhưng con chó điên ấy đã bị vị trích tiên thuần phục, ngoan ngoãn nằm xuống xoay phần bụng mềm mại cho y sờ. Nhưng chó vẫn là chó, gã liếm vị trích tiên của riêng gã, liếm lấy tất cả của y, từ tấm lưng trần, đến phần gáy mướt mồ hôi. Gã liếm rồi gặm, thưởng thức vị ngọt của người dưới thân.

Gã chìm trong hoan ái, trong khoái lạc của cơ thể máu thịt tầm thường. Trong phút chốc gã đã nghĩ, hay cứ bắt y, trói y lại, để y mãi mãi là của riêng gã.

Nhưng Thanh Minh chỉ dừng lại ở nghĩ, gã biết Đường Bảo sẽ không chịu. Thật nực cười, dù bây giờ cả hai đang làm chuyện hoan ái, tuy nhiên sau khi kết thúc, họ sẽ là gì đây. Huynh đệ kết nghĩa kim lan chắc?

Bỗng nhiên gã vận lực, làm Đường Bảo phải ngửa cổ lên. Trăng sáng ánh lên người y, khắc họa từng độ cong cơ thể mê người, cũng khắc cả sự hoang đường đang diễn ra. Thanh Minh từ phía sau cũng nhìn thấy tất cả, thấy cả đuôi mắt phiếm hồng ứa nước. Nhưng chưa kịp rơi đã bị gã liếm mất.

Thật đói, gã lật người Đường Bảo lại, mặt đối mặt với y. Phía dưới gắn liền với nhau, gã cúi đầu xuống hôn môi y, thật sâu. Như một con chó bị bỏ đói lâu ngày nhìn thấy bát thức ăn đầy ụ. Liền ngấu nghiến không bỏ qua dù chỉ một hạt cơm.

Đúng vậy, ăn sạch sẽ, không để lại tí vụn nào.

Để khi Thanh Minh ôm lấy người đang ngủ say, lại nhận ra bản thân chẳng thể vào giấc. Thế là gã liền ngắm y suốt một đêm.

Thanh Minh khi ấy mới nếm trái ngọt, liền nghĩ rằng bản thân yêu Đường Bảo rất nhiều. Như si như dại, chỉ hận không thể nuốt y vào bụng.

Nhưng hóa ra không phải như vậy. Thanh Minh nhận ra gã chẳng yêu y nhiều như gã nghĩ. Khi gã nắm bàn tay run rẩy của y mà chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. Để khi cơ thể Đường Bảo dần lạnh đi trong vòng tay gã, gã lại chẳng thấy cảm xúc đau buồn nào.

À, hóa ra là vậy. Hóa ra Thanh Minh không yêu Đường Bảo nhiều như hắn luôn nghĩ. Hóa ra gã vô tâm đến thế. Hóa ra tình yêu của gã rẻ mạt đến như vậy.

Thật nực cười.

Đến cuối cùng, khi thấy gã, Đường Bảo vẫn gọi gã là "Đạo sĩ sư huynh.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com