1.
Nói tí
Đây là bộ ThànhGiang thứ 2 của mình nha.
Đã lâu lắm rồi mình không comback vì cũng dạng bí ý tưởng quá với học hành nữa.
Nhưng mn vẫn ủng hộ mình làm mình xúc động quá nên mình quyết định sẽ trở lại còn lợi hại hơn xưa hay không thì chưa biết =*
Truyện lần này có hơi khác chút không hoàn toàn gắn liền với thực tế nha. Với có hơi hướng 17+ nha.
Mong mọi người vẫn ủng hộ ạ^^.
. . .
Giang pov
Tôi hiện tại đang học tại trường sân khấu điện ảnh vì mới vào thôi nên vẫn chưa được diển tốt lắm. Thầy Minh Nhí đã chỉ dạy tôi rất nhiều, mọi người cũng yêu quý tôi nên tôi vẫn rất cố gắng.
À mà dạo gần đây tôi có để ý một cô gái, cô ấy khá xinh và rất chăm chỉ. Mỗi lúc lớp học kết thúc tôi lúc nào cũng thấy cô ấy ở lại tập bài. Tôi cảm mến cô ấy lúc nào tôi cũng đứng đằng sau để ngắm nhìn.
Vì không được tự tin nên tôi không dám lại gần bắt chuyện.
Nhưng hôm nay tôi đã có đủ quyết tâm để nói chuyện với nàng. Đợi mọi người về hết tôi lẳng lặng đi đến hỏi thăm.
"Tan rồi mà còn ở đây tập sao, cô gái chăm chỉ"
Cô ấy giật mình vì bị gọi và quy về phía tôi. Cô ấy gượng cười và bảo.
"Anh Giang này kỳ, cứ chọc người ta thôi"
Cô ấy ngoắc tôi lại và tôi cũng đi đến. Gương mặt cố tỏa ra lạnh lùng hết cở.
"Anh chưa về sao?" Cô ấy hỏi.
"um anh cũng sắp rồi. . .còn em thì sao?"
"Hmm. . .chút nữa ạ, bạn trai em sẽ đến đón em sau"
Một cú giã chạt vào mặt tôi. Ai mà có ngờ được cô đã có người yêu. Tôi dặn lòng một chút cố tỏ ra bình tĩnh rồi nói tiếp.
"Ây chà người yêu luôn cơ à vậy cố gắng nha đừng ở đây tối quá nguy hiểm lắm . . .anh đi trước nha"
"Dạ vâng anh về cẩn thận"
Nói rồi tôi ra khỏi trường sân khấu lại chiếc xe cà tàn mình rời đi. Nhưng có vẻ nay tôi sẽ không về nhà rồi . . .tôi nghĩ mình cần đi uống chút gì đó.
Tôi chạy đến một quán nhậu ven đường hiện khá vắng khác. Cũng tốt tôi cần chút sự yên tĩnh, tôi gọi vài món ăn và bia để nhăm nhi một tí.
Tôi đã uống khá nhiều, đầu óc bắt đầu hơi quay cuồng tôi loạn choạn đứng dậy tính tiền và tìm kiếm chiếc xe của tôi. Lên xe tôi chạy một mạch về nhà giờ cũng đã 2h sáng rồi. Trên đường không còn một bóng người, khu trọ của tôi phải chạy qua một con hẻm khá tối mới đến được.
Đang chạy, bỗng có ai đó đứng giữa đường trong anh ta khá cao. Tướng đi thì lấp tới vấp lui có vẻ như anh ta cũng đang say. Lúc đầu tôi định đi ngang qua thôi nhưng rồi tôi nghe một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Nay vui quá đi. . .về nhà thôi hức ực . . .xe mình đâu rồi nhỉ . . .hức xe ơi" nó quen đến nổi tôi nhớ mình đã từng nghe giọng nói đó rất nhiều trên tivi.
Để làm rõ khúc mắt của mình, tôi lại gần xem kĩ thì đúng thật như tôi suy đoán. Đây là Trấn Thành người hiện tại đang rất nổi tiếng. Và phải công nhận cậu ta rất có tài nhưng thực sự tôi không thích cậu ta cho lắm vì mấy tháng trước.
Tôi và những người trong đoàn có dịp được diển chung với cậu ta. Cậu ta lúc nào cũng tỏ ý không hài lòng với chúng tôi. Mà cũng đúng rằng chúng tôi diển khá tệ nhưng cậu ta dùng vài lời lẽ khá khó nghe nên từ đó tôi có một hiềm khích nho nhỏ với cậu ấy.
Hiện tại đây tôi hoàn toàn có thể lấy điện thoại ra chụp hình cậu ta một cái. Thì mai chắc chắn cậu ta sẽ lên báo với tiêu đề là nghệ sĩ nổi tiếng Trấn Thành ăn nhậu bê tha say sĩn không biết lối về. Nhưng tôi không ác đến thế.
Đi lại tôi hỏi cậu ta.
"Thành đúng không? Cậu ổn không vậy có gì tôi đưa cậu về cho"
"Hức. . .ư cậu là ai. . .tôi cần tìm chiếc xe của tôi cơ" Cậu ta vẫn đang rất say. Tôi định nói thêm nhưng cậu ta đã lăn ra ói giữa đường rồi nằm phịt xuống luôn.
Không còn cách nào khác tôi dìu cậu ta lên. Để sau xe rồi chở về thẳng phòng trọ của tôi. Cực nhất là phải đem cậu ta lên tận lầu 2. Cậu ta cao và nặng hơn tôi nhiều, tôi chỉ là đứa óm nhom lồi cả xương ra nên việc đó vô cùng khó khăn nhiều lần tôi đi bỏ quăng cậu ta xuống đất rồi đó chứ. Nhưng lòng thương người của tôi không cho phép.
Và bao nhiêu khó khăn cuối cùng tôi đã dìu cậu ta lên được tới phong. Vào phòng tôi lục lội tìm bộ đồ cho cậu ta thay.
Vì cậu ta ngủ say như chết nên tôi buột phải thay cho cậu ta. Tôi cởi áo của cậu ta ra không ngờ thật người cậu ta cũng đẹp đó chứ. Cũng có tí cơ bắp, nói rồi tay tôi không tự chủ được mà chạm nhẹ lên cậu ta.
Cậu ta ưm lên một cái là tôi liền rút lại ngay tôi không biết mình là đang làm gì nữa.
Tiếp tục tôi thay tiếp quần cho cậu ấy mới cởi được sợi dây nịt thì cậu ta chợt tỉnh. Chòm đến đè lên tôi, tôi đẩy ra và bảo.
"Cậu tỉnh rồi à vậy thì tự thay đồ đi, cậu cứ ngủ ở đây đi nay tôi trải niệm ở dưới ngủ cũng được"
Nhưng chưa kịp đứng dậy cậu ta đã kéo tôi xuống. Gục đầu vào người tôi, hơi thở cậu ta dồn dập hơi làm tôi bất giác run rẩy.
"Em thơm quá"
Cậu ta đang nói gì vậy, đang mơ ngủ chăng. Hay đang nói một người nào đó . . .hay là nói tôi. Tôi sợ hãi đẩy cậu ta ra nhưng cậu ra rất mạnh vãn ghì chặt tôi xuống niệm.
Tôi hoảng cậu tôi đang trường lên hôn môi tôi, đè lưỡi vào tôi nhất quyết không chịu mở miệng. Chống cự dữ dội hơn nhưng cậu ta dùng một tay giữ tay tôi lại một tay bóp miệng tôi.
Đau, buộc tôi phải mở miệng ra không chần chừ cậu ta để lưỡi vào trong. Lưỡi cậu ta cứ đi qua đi lại luồn lách trong miệng tôi.
Tôi run rẩy, nhắm chặt mắt lại. Rượu tôi nghe mùi rượu rất nồng tôi muốn thoát ra nhưng không thành. Thực sự tôi muốn la lớn lên nhưng nếu làm vậy mọi chuyện sẽ vô cùng phiền phức. Và hiện giờ, đầu tôi cũng đang xoay mồng mồng chắc vì tôi đã uống hơi nhiều vào hôm nay.
Chán chê, cậu ta rơi môi tôi khum xuống giở áo tôi ra liếm láp. Khó chịu quá, cậu ta làm người tôi nóng bừng lên tôi rên nhẹ vài tiếng.
"Ưm"
Rồi cố gắng đẩy cậu ta ra. Đột nhiên cậu ta ngồi dậy, tôi tưởng cậu ta đã tỉnh táo trở lại nhưng không cậu ta cỡi nút quần và kéo nó xuống.
Khiến tôi nhìn thấy mọi thứ, tôi đỏ mặt quay đi. Cậu ta cầm thứ đó chà sát vào quần tôi. Tôi sợ hãi.
"Này cậu điên!? Tôi là đàn ông đó'' tôi tưởng cậu ta sẽ ngừng lại nhưng không cậu ta im lặng rồi cất tiếng.
"Vậy sao?'' Nói rồi cậu ta cởi quần của tôi ra lúc này tôi đã cứng lúc nào không hay.
Sao có thể sao mình lại phản ứng với cậu ta chứ.
"Thật này~" Cậu ta đùa cợt rồi cầm cái đó của tôi chà vào cái đó của cậu.
Cảm giác khó tả quá, khiến đầu óc tôi trắng xóa. Đột nhiện cậu ta dừng lại cầm hai tay tôi đặt xuống đó và bảo.
"Chà cho tôi"
Lời nói ra lệnh này khiến tôi không tài nào ngừng làm theo được tôi để tay và cậu ta đặt tay mình lên tay tôi. Và tiếp tục công cuộc đó, tôi không thể kím nén giọng của mình àm bất giác rên lên. Nhìn qua cậu ta mặt cậu ta đỏ bừng hơi thở nặng nhọc hơn.
Cậu ta dựa vào vai tôi thở gấp.
"Tuyệt quá. . .anh ra mất" nghe vậy tôi cũng không kìm được mà cất tiếng.
"Tôi. . .haa cũng vậy"
Và thế là chúng tôi đã cùng nha ra, những thứ tinh túy của cả hai dính đầy tay tôi. Tôi đỏ mặt vì cái của cậu ta vẫn chưa xuống mà còn to hơn trước cậu ta cầm lấy định cho vào tôi.
Tôi hoảng hốt la lên "dừng lại"
Thì cậu ta đã gụt xuống thiếp đi để lại tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Tôi đẩy cậu ta ra và lập tức phóng vào nhà tắm.
"Chết tiệc"
Đêm đó là đêm tồi tệ nhất mà tôi phải trãi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com