Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Mai Hồ pov

"Anh thực sự không cảm mến gì anh Thành sao?" Tôi hỏi anh bằng giọng nói rất nghiêm túc. Anh lại im lặng nhưng lần này nói nhanh hơn một chút.

Anh nhìn xuống chân mình như muốn né ánh mắt của tôi. Ngập ngừng trả lời câu hỏi đó.

". . .không. . .thực s. .ự thì có một chút" có một chút sao tôi chưa thực sự đồng ý với câu trả lời này.

"Một chút là như thế nào?" Tôi lại đặt cho anh Giang thêm một câu hỏi và anh ấy vẫn ngừng một khoảng và lại nói.

". . .chúng anh là bạn mà, còn là đồng nghiệp nữa chuyện yêu mến nhau là bình thường" đột nhiên mắt anh ấy sáng rỡ, rõ ràng anh chỉ mới tìm ra câu trả lời được gọi là ổn thỏa nhất. Tôi khẽ nhăn mặt khi nghe lời nói dối đó. Thấy tôi im lặng anh Giang nói tiếp.

"Được rồi. . .anh sẽ . . .nói thật với em . . .anh thích, yêu cậu ta được chưa!!" Anh ấy ngập ngừng. Lại thêm chữ được chưa ở cuối câu nữa chứ, tôi biết ngay mà linh cảm của phụ nữ chẳng bao giờ sai cả. Nghe được những lời đó tôi vội cười.

"Thế. . .sao anh không nói anh Thành?"

"Nói để làm gì. . .mọi việc chỉ thêm rối thôi. . .vả lại cả hai đang ở trong đỉnh cao của sự nghiệp lại còn là nghề nghệ sĩ. Em nói xem anh nói ra sẽ được gì đây chứ?" Tôi quả thật công nhận anh ấy nói đúng . . thậm chí ngay cả tôi với Thành thậm chí những cặp nam nữ trong giới nghệ sĩ cũng gặp biết bao nhiêu thứ từ báo chí. Thì liệu . . .tình cảm này có thể không chứ? Tôi trầm ngâm anh Giang tiếp tục nói.

"Và nếu. . .Thành không như anh thì sao? Có thể cậu ta thực sự chỉ xem anh là bạn. . . Nếu nói ra anh sẽ mất đi một người bạn, một tri kỉ, một người mà anh yêu quý. . .thế sẽ tốt sao? Hay anh sẽ phải cầu mong chuyện đó không xảy ra, cầu mong rằng Thành sẽ suy nghĩ giống anh sao?"

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra khiến tôi bối rối. Mặt anh Giang vẫn khum xuống rõ ràng anh đã vừa trút hết những suy nghĩ thầm kính của mình. Người anh mạnh mẽ mà tôi thấy trên sân khấu đã biến mất. Anh ấy không khóc, lời nói cũng không có chút gì gọi là lo lắng. Nhưng nhìn nét mặt và hành động của anh, tôi thấy rằng anh đang chạy trốn. Anh muốn thoát khỏi vỏ bọc kia để bọc lộ toàn bộ suy nghĩ của mình. Người anh run lên anh đang cố kìm nén những giọt nước mắt, thấy thế tôi liền đặt tay lên vai anh và bảo.

"Em biết rằng. . .mọi thứ đang rất khó khăn với anh. Nhưng im lặng liệu có là giải pháp tốt nhất. Em chia tay Thành không phải vì anh hay vì bất cứ ai. Chỉ là em cảm nhận rằng cả hai không còn hợp nhau nữa và em. . .không thể giúp anh Thành phát triển thậm chí còn có thể bị thục lùi và em không muốn như vậy và khi thấy hai anh bên nhau thấy sự ân cần vui vẻ trên gương mặt anh ấy em tin chắc anh ấy sẽ rất hạnh phúc khi ở bên anh" nói một lát tôi cũng chẳng còn mạnh mẽ nữa những giọt nữa mắt tôi bắt đầu rơi. Thật nhục quá đi sao tôi lại khóc trước mặt anh Giang thế này.

Giang thấy người tôi run run liền ngẫng lên. Thấy thế tôi cố dụi đi những giọt nước mắt nhưng rồi anh lấy áo khoát tôi để ngay tay ghế bên cạnh chùm lên cho tôi. Trong phút đó tại sao tôi không nhớ ra nó nhỉ. . . cũng chẳng biết tại sao nữa.

"em đã làm rất tốt rồi"

Anh nói, xoa đầu tôi một cái rồi ngồi xuống im lặng. Câu nói đó nhưng bừng lên cảm xúc trong tôi. Nước mắt tội thậm chí còn rơi nhiều hơn.

Quả thật tôi thực sự không muốn phải rời xa anh Thành chút nào. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đã nhiều lần tôi định thế và cũng muốn trao tình yêu của mình cho anh Giang, một người có thể chăm sóc cho anh tốt hơn, yêu anh nhiều hơn tôi. Nhưng rồi tôi không thể vì tôi muốn chiếm giữ anh cho riêng mình. Nhưng càng siết chặt thì tôi càng khiến anh ấy nghẹt thở hơn, và cuộc sống cũng ngày càng tệ hơn.

Trong giây phút đó tôi đã định rút lại lời mình một lần nữa. Nhưng nhìn thấy người đàn ông nhỏ nhắn kia, đang nhìn về phía xa xăm. Cặp mắt long lanh đang cố kìm lại cảm xúc của mình rõ ràng anh ấy rất yêu anh Thành nhưng cũng muốn anh Thành được hạnh phúc bên người mình thương. Quả thật giống với tôi, lòng tôi một lần nữa lại bừng lên một thứ cảm xúc khó tả. Lần này tôi thực sự đã quyết tâm rồi, tôi phải mạnh mẽ hơn nữa đây không còn là sự hết yêu nữa mà còn là trách nhiệm. Tôi muốn Thành được hạnh phúc. Giây phút đó nước mắt tôi ngừng hẳn đi, tôi ngẫng mặt lên nhìn anh Giang và nói.

"Anh thấy đó em đã rất mạnh mẽ khi quyết định nói chia tay với Thành . . .nên là anh cũng mạnh mẽ lên nhá. Đừng vì một lời nói mà tiếc nuối một đời"

". . .anh biết . . .nhưng . . ." Anh ngập ngừng, thấy thế tôi khẽ bật cười một cái . . .một người thì không nhận ra tình cảm của mình, một người thì không thể nói ra tình cảm của mình. . .đúng là bạc phận. Nhưng tôi vẫn có lòng tin chỉ cần hai người chịu hiểu và nói cho nhau tôi tin chắc không gì có thể ngăn cách hai người cả.

"Giờ thì còn quá gắp . . .nhưng em tin chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi" anh Giang nghe thế chỉ gật gù cười nhẹ. Và anh nói.

"Ừm . . .mà chuyện đó nếu em đã quyết rồi thì hãy cố gắng lên nhá. Đừng mít ướt như thế trông xấu quá" anh ấy trêu tôi. Tôi chỉ cười và thọt cho anh một cú.

"Ai đó! Ban nảy cũng sắp rồi đó thôi" tôi liền quăng lại một câu khiến ảnh căm nín, chỉ biết gượng cười thôi.

Mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp. Tôi như được tiếp thêm lữa và tôi tin chắc anh Giang cũng sẽ suy nghĩ về những điều tôi nói. Lần đầu tiên tôi thấy có trường hợp, chia tay rồi khuyên người mới hãy cố gắng lên như tôi. Nhưng được cái trong lòng tôi như được trút bỏ gắng nặng. Mà chút nữa thì quên mất lát nữa tôi lại phải gặp thêm một gắng nặng khác . . .tôi phải đối diện với Thành và nói ra những lời nói đau buồn ấy. . . sẽ ổn thôi mà đó là cách tốt nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com