13.
Mai Hồ pov
Đã 10h tối kể từ khi cuộc trò chuyện ấy tôi lái xe đi ngang qua nhà anh Thành. Bình thường anh ấy sẽ ở chung với gia đình nhưng từ khi bước vào con đường nghệ sĩ anh không muốn làm phiền mọi người, nên đã mua lại một căn nhà nhỏ trong thành phố để thuận lợi cho công việc. Tôi đổ xe ở một khoảng khá xa chứ không đậu hẳn vào nhà.
Đi đến căn nhà thân thuộc đó tôi dạo mắt nhìn quanh rồi tiến đến cửa. Lúc đang định gõ cửa thì tôi lại ngừng hành động của mình đi. Người tôi run lên, tôi sợ, tôi không nghĩ rằng mình sẽ nói được. Nhưng nó đã không ngăn được tinh thần mạnh mẽ trong tôi, tôi hít một hơi dài rồi gõ. Và đã có tiếng bước chân đang bước nhanh ra cữa kèm theo tiếng gọi lớn phát ra từ bên trong.
"Ai đó??" Nghe tiếng anh tôi liền trả lời.
"Là em, Mai Hồ đây ạ" nghe tiếng tôi vọng vào tiếng bước chân ngày càng nhanh hơn. Anh nhanh chóng mở cửa, bước ra với gương mặt tươi tắn rạng rỡ điều đó càng làm lòng tôi nhói hơn.
"Em yêu, em nhớ anh à, sao giờ này lại đến đây?" Anh hỏi.
"Vâng. . .em đến nói với anh chút chuyện á mà" tôi thoáng thấy nét nhăn mặt trên anh nhưng rồi nó nhanh chóng không còn nữa, nói rồi anh mời tôi vào nhà.
Vào nhà, tôi ngồi ở ghế sopha ngay phòng khách. Anh Thành thì đi xuống bếp rót cho tôi ly nước và còn bảo.
"em đói không anh gọi gì đó ăn nhé"
"dạ, không cần đâu ạ, ban nảy em ăn rồi" tôi đã nói dối chiều giờ lo suy nghĩ tôi đã nhịn luôn. . .mong rằng tôi sẽ làm được.
"vậy sao" nói rồi Thành ngồi sát tôi anh khẽ vòng tay qua eo ôm lấy tôi, anh bảo.
"Dạo này công việc bận quá, anh không lo gì cho em hết, anh tệ quá phải không" anh đang tự trách mình, thấy thế tôi liền nói.
"Không sao đâu, ai cũng bận mà. . ."
"Mà trùng hợp thật. . .anh cũng có điều này muốn nói với em" thật bất ngờ thay chính anh cũng có điều nói với tôi. Tôi và anh rất giống nhau về cả tính tình và lối suy nghĩ nên một phần nào tôi cũng đã ngầm hiểu anh ấy định nói những gì.
"Thế. . .ta cùng nhau nói được chứ" tôi đề nghị nghe thế Thành cũng gật gù đồng ý anh buông tay khỏi người tôi và nhích ra xa một chút. Và rồi cả hai đã cùng nói ra một câu không khác nhau dù chỉ một chút.
"Em nghĩ ta nên chia tay"
"Anh nghĩ ta nên chia tay"
Và rồi cả hai khựng lại khi vừa nói xong câu nói đó. Tôi thì đã đoán được rồi dù rằng tôi cũng khá bất ngờ khi tôi đã nghĩ rằng chuyện này sẽ rất khó nói. Nhưng Thành thậm chí còn bất ngờ hơn tôi hai mắt anh ấy mở to trong giây lát rồi cũng bình thường trở lại cứ như anh ấy vừa nói dối nhưng lại nhận thấy câu trả lời nghiêm túc từ tôi vậy.
"Coi như chúng ta có cũng suy nghĩ. . .nhưng trước khi ta xa nhau em có thể cho anh biết lí do được không?" Anh ấy quay mặt xuống sàn nhà, chóng hai bàn tay lên trán khiến toàn bộ gương mặt Thành đều bị lấp đi và anh bảo tôi. Nghe xong tôi cũng trả lời.
"Vâng được thôi, em nghĩ rằng chúng ta không còn hợp nhau nữa dù rằng cả hai đều có tính cách giống nhau và cả sự mạnh mẽ cũng giống nhau nhưng em thấy điều đó khiến ta chỉ hợp làm tri kỉ của nhau hơn là yêu. . .và em tự thấy rằng mình đã quá trẻ con và đã nhiều lần tạo cho hai ta những cuộc gây gổ không cần thiết. . .vả lại em thấy yêu nhau sẽ đem đến sự phát triển cho cả hai nhưng em lại chỉ thấy chúng ta đang thụt lùi về sau . . .và hơn hết em muốn anh tìm được một người tốt hơn khiến anh hạnh phúc hơn. . ." Tôi ngập ngừng nói ra hết những suy nghĩ của mình.
Anh Thành trầm ngâm một lúc lâu, anh vẫn không ngẫng đầu lên nhìn mặt tôi tí nào. . . tôi nghĩ điều đó ổn thôi. Và rồi cuối cùng anh cũng đã cất tiếng.
"Em nói đúng. . .chúng ta quả thật không hợp nhau" anh chỉ nói thế rồi lại im lặng, điều đó khiến tôi cảm thấy ổn . . .tôi cũng không mong cầu nghe lí do của anh. . .biết hay không mọi thứ vẫn vậy thôi không thay đổi được gì cả. Thấy anh im lặng tôi bảo.
"Có chuyện gì nếu anh không ngại. . .cứ tâm sự với em nhá. . .em nghĩ đến lúc em phải về rồi" tôi bảo và đứng lên chuẩn bị đi về vì nếu ở đây thêm giây phút nào nữa lòng tôi sẽ chạnh lại mất, lúc vừa đi ngang qua Thành có một cánh tay nào đó đã tiến đến cầm chặt lấy tay tôi. Tôi đang chóng cự với cảm xúc tôi không muốn quay mặt lại đâu, điều đó sẽ càng làm tôi yếu lòng. Mong Thành đừng nói gì thêm cả. . .
"về cẩn thận" anh ấy chỉ nói vỏn vẹn ba chữ rồi buông tay tôi ra . . .tôi đã thoáng quay mặt lại và nói.
"Vâng, tạm biệt anh" dù đã nói đừng quay mặt lại . . . Và hiện giờ lí trí của tôi vẫn không ngừng đấu tranh mãnh liệt và kêu rằng tôi hãy rời đi. Nhưng nhờ cú quay lại đó tôi thấy được đôi vai rộng của người đàn ông ấy đang run lên. Thành là vậy, là một người sống thiên về cảm xúc và anh ấy không có khả năng giấu nổi nó.
Anh cũng muốn vậy mà. . .sao anh lại khóc. . .những giọt nước mắt một lần nữa lại lăn dài trên má tôi. Tôi đi nhanh ra cánh cửa, mở cửa, và vụt chạy vào xe của mình. . . Vào xe tôi òa khóc lớn. Tim tôi rất đau, nhưng tôi không được từ bỏ. . .điều đó rõ ràng là cách tốt nhất cho cả hai rồi. . .
- - ngoài lề tí - -
Tui sắp thi giữa kỳ lớp 11 rồi nên chắc sẽ ra chap lâu hơi dự định.
Thế nhá. =*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com