15.
Giang pov.
Tôi ngồi trên xe và ra về sau khi qua xem tình thình của Thành. Có vẻ như hai người đã chia tay rồi. . . Mai Hồ thực sự là người nói là làm. Tôi khá bất ngờ về việc đấy. Nhưng giờ tôi phải làm sao đây chứ dù em ấy có khuyên nhủ tôi hãy nói ra nhưng dũng khí ở đâu mà tôi có thể nói đây chứ. Và cứ thế một tháng đã trôi qua kể từ khi ấy, tôi vui vì hai người họ vẫn là bạn bè bình thường với nhau.
Mai Hồ cứ nhắn tin cho tôi miết hỏi tôi đã nói chưa. Đã có kế hoạch gì chưa? Quả là cô gái năng động ước gì tôi có được một phần tính cách của cô ấy.
Thành thì dạo này có chút kỳ lạ . . .cậu ta vui vẻ hẳn ra dù ngày hôm đó trong cậu ấy khá tệ. Thậm chí cậu ta còn quấn lấy tôi nhiều hơn trước đi đâu cũng thấy mặt cả rồi làm mấy chuyện kỳ lạ. Đấy mới nhắc lại thấy rồi.
"Thành. . .cậu làm gì đấy?" Tôi hỏi vì cứ thấy cậu ta cứ đi loanh quanh không ngồi ôn kịch bản gì cả.
"àaa tôi đi kiếm cái ghế cái" cậu ta như bị tôi nắm vào đuôi cứ giả bộ quay qua quay lại tìm chiếc ghế. Tôi hỏi tiếp.
"Để chi?"
"Thì. . ." Cậu ta không trả lời, mắt sáng lên vì thấy được chiếc ghế xếp dưới bàn. Thành mở ra rồi để lại gần tôi và ngồi ngay xuống đó. Nhìn tôi cười cười.
"Cậu . . .làm gì vậy?" Tôi khẽ nhăn mặt vì đang ôn kịch bản mà ngồi kế kế nhau vả lại cậu ta đang là người tôi thích ngồi gần chắc chắn sẽ mất tập trung.
"Tự nhiên thích ngồi đây thôi, anh đang coi lại kịch bản à" cậu ta nhìn qua xấp giấy tôi đang cầm và hỏi.
"Ừm . . .biết thế còn ngồi gần nữa sao tôi tập trung được" tôi bảo. Thấy thế Thành liền nói tiếp.
"Sao lại mất tập trung, tôi chỉ ngồi đây thôi không ghẹo hay làm ồn đâu"
"Cậu đang ồn đấy thôi" tôi nhìn cậu ta bằng nữa con mắt thấy thế Thành vội lấy tay che miệng ra dấu hiệu rằng được rồi tôi sẽ im mà.
Tôi thở dài rồi gật đầu mấy cái chứ giờ nói thêm thì mệt lắm.
Một lát sau. . .quả thật là không thể tập trung mà!! Mắt cậu ta như được dáng dính vào tôi vậy. Khó chịu, tôi ngước lên nhìn thì thấy cậu ấy giả bộ quay đi. Khi tôi nhìn xuống đọc tiếp lại nhận được ánh mắt đó, tôi nhăn mặt bảo.
"Mặt tôi dính gì sao?"
"dì đâu có dì đâu" cậu ta xua xua tay. Tôi chìa mặt nhìn cậu ta coi như là cảnh báo lần một. Và may thay là cuối cùng cậu ta cũng chịu thôi cái trò đó.
Một lúc sau tôi cũng gần dò xong hết rồi lại có cảm giác một cái gì đó đụng vào mình. Tôi khẻ liếc mắt về người kia, cậu ta ngủ và cái tay hất lên đùi tôi thế này. Tôi thoáng đỏ mặt rồi hất ra, đúng là Trấn Thành nhỉ, trên sân khấu đã lắm trò rồi. Ở hậu trường cũng nhiều trò phết.
Âm mưu gì đây? Định ghẹo tôi, chọc cho tôi không học được kịch bản? Hay là . . .có tình ý với tôi?
Tôi xua xua tay trước mặt, chắc chắn là không phải ý thứ hai rồi. Đang bâng quơ nó lại để lên tiếp tôi tiếp tục hất ra, nó lại để lên tiếp. Tôi nhăn mặt quả thật là cố tình mà. Tôi đánh nhẹ vào vai Thành một cái, khẽ gằng giọng.
"Thànhhhh lại làm cái trò gì đó!" Nghe thấy vậy cậu ta cũng mở mắt ra còn giả bộ như mới ngủ dậy không biết gì nữa. Thấy ghét thật tôi mà không thích cậu là tôi đấm cậu lâu rồi đấy.
Thấy tôi mắng có vẻ như cậu ấy cũng lặng đi. Thế là tôi lại đọc hết phần còn lại. . .một lát sau tôi cũng đã đọc xong khẽ đứng dậy đi lấy nước. Thành thì ngồi bấm điện thoại phải nảy giờ thế có tốt hơn không cứ ghẹo tôi hoài.
Lấy nước xong, tôi trở vào, thấy Thành ra dấu hiệu ngoắc ngoắc tôi lại. Tôi dù không biết chuyện gì nhưng cũng đi lại ngồi xuống ghế của mình và hỏi.
"Dụ gì?"
"Nè nè coi cái này hay lắm" Thảnh chỉ vào chiếc điện thoại tôi tò mà nên cũng día sát lại xem. Cậu ta cho tôi coi vài chuyện trên báo nó khá thú vị. Tụi tôi bàn đủ thứ về bài báo này, trong lúc tôi đang say mê không để ý tay Thành đã đặt lên vai tôi từ lúc nào. Mà chuyện này cũng bình thường ấy mà, nên tôi chả quan tâm lắm.
Nhưng lúc tôi định quay qua lấy điện thoại của mình ngay bàn đưa cậu ta xem. Thì cậu ta đã nhanh chóng nắm bắt giả bộ đẩy ngã ghế tôi, làm tôi chút nữa là dập mặt. Nhưng nhanh chóng Thành ngay lặp tức hạ tay xuống từ lúc nào, ngang nhiên ôm lấy eo tôi kéo lại. Tôi bất ngờ vì điều này xảy ra quá nhanh nhưng lặp tức khi ngồi dậy tôi lấy ta định kéo tay Thành ra nhưng cậu ta vẫn ôm tôi cứng ngoắt. Tôi khẽ đỏ mặt rồi lại làm ra vẻ lạnh lùng thường ngày bảo.
"Này, cảm ơn nhưng mà cậu buông tôi ra được rồi đấy"
"Ây cha sao cứng nhắc thế, tôi chỉ sợ anh ngã thôi" mặt cậu ta trong đểu cực, tôi nhăn mặt dùng sức lấy tay cậu ta ra và cuối cùng cũng làm được tôi bảo.
"Dạo này cậu. . .uống nhầm thuốc à? Sao bày lắm trò thế!" Tôi hỏi. Cậu ta thì cứ tỏ vẻ ngây thơ.
"Gì chứ giúp tí căng thế" nói rồi cậu ta dám lơ câu hỏi của tôi quay đi bấm điện thoại tiếp.
Tôi bắt đầu hơi bực mình rồi đấy, không biết cậu đang là có chiêu trò gì nhưng còn làm nữa thì đừng trách tôi. Thích thì thích mà bực thì bực nha rồi có ngày tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ hội (lễ độ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com