17.
"Sao em biết?"
"hì hì đương nhiên rồi vì em là" vừa nói em ấy vừa hất mặt lên trong rất tự hào.
"hội trưởng group ThànhGiang trên mạng mà"
"Group. . .ThànhGiang?" Tôi thắc mắc hỏi.
"Đúng thế nơi đây tụ tập những người thích 2 anh nói rõ hơn nữa là người xếp cặp 2 anh í" vừa nói xong Nhã Phương lấy ra chiếc điện thoại bấm bấm gì đó rồi đưa cho tôi xem. Quả thật trong nhóm này rất thích tôi và Thành thành một cặp.
"Mọi người . . .thích thế sao?" Tôi thực không thể hiểu tại sao mọi người lại khá ủng hộ chuyện này.
"Vânggg dù mới là cộng đồng nhỏ . . .mà không sao nhưng em đã đúng rồi deeee" mặt em ấy hiện lên vẽ mừng rở nhảy nhảy vòng quanh tôi thấy hơi chóng mặt. Tôi chìa tay nắm vai em ấy lại cho đứng một chỗ chứ nhoi quá.
"Thế em định thử anh à?" Tôi đang nói về chuyện em ấy nói yêu tôi ban nảy.
"Vâng. . " em ấy ngập ngừng trả lời, đúng là điên rồ thật làm đến thế để muốn biết tôi có thích Thành không luôn à.
"Nhở anh đồng ý rồi sao?" Tôi hỏi với giận điệu khá tức giận tôi siết tay lại.
"Au. . Thì. . .em chưa nghĩ tới chuyện đó!!" Nghe thấy em ấy la lên tôi cũng bỏ tay ra và nói tiếp.
"Thật là!!" Tôi trách móc nhưng Nhã Phương thì gương mặt vẫn rất tươi cười. Vừa được tôi thả ra liền chạy vài vòng nữa nhưng lần này em ấy có nói vài thứ.
"Hai anh chưa quen nhau ạ?"
"Quen gì chứ!! Thành đâu có nghĩ giống anh" tôi hơi xụ mặt xuống câu hỏi ấy khiến tôi khá khó chịu. Trái lại sự bực dọc của tôi Phương lại bày ra sự hăng hái.
"Em sẽ giúp anh" em ấy đề nghị nhưng tôi không muốn ai phải dính liếu vào chuyện này nên đã lắc đầu từ chối.
"Không, không nhất thiết phải thế" nhưng có vẻ không hiệu quả lắm. Phương bước từng bước mạnh mẽ đến gần tôi, nhanh nhẹn lấy tay móc ra chiếc điện thoại tôi từ lúc nào. Khiến tôi khá bất ngờ, ngay lập tức em ấy ấn ấn gì đó trong điện thoại rồi hất mặt lên bảo.
"Em bày kế hoạch rồi, sẽ bàn với anh sao!! Bai bai anh hẹn gặp lại. Em sẽ không nói với ai chuyện này đâu, hứa đó" Nói hùng hổ xong rồi bỏ đi rất nhanh khiến tôi còn chưa kịp phản ứng.
"K- khoang. . ." Chưa kịp gì là Phương đã lên xe của mình phóng đi mất.
Tôi khẽ lắc đầu, cứ kệ đi vậy có thêm đồng minh cũng tốt miễn sao cô ấy đừng nói chuyện này với ai là được. Trời cũng tối tôi liền quay lại chiếc xe của mình chạy nhanh về nhà.
Mấy ngày sao, quả thật một đóng kế hoạch được em ấy bày sẳn nhắn qua cho tôi. Đọc sơ qua tôi thấy nó . . .hơi kì cục nên nói dối rằng mình sẽ làm theo thử xem nhưng thật ra là chả làm gì cả. Chứ gì mà, nào là giả bộ mèo nheo, đáng yêu rồi mời đi chơi, qua nhà chơi tìm cách ở lại, nấu ăn, mặc đồ sexy. . . Thôiii bỏ đi. Rất cảm kích là cũng cố gắng giúp đỡ tôi nhưng. . .mấy cái này sao tôi làm được chứ.
Khẽ quăng chiếc điện thoại đầy ấp tin nhắn kế hoạch của Phương lên bàn tôi nằm ngủ hẳn đi rồi tiếp tục đi làm nhưng hằng ngày thôi.
Chuyện là vậy, giờ em ấy lại bày thêm gì đây. Gì mà nói rằng hay lắm nhưng tôi buồn ngủ lắm rồi chắc về ngủ trước rồi tính sau.
Nói là làm tôi về ngủ một giấc dài đến sáng thức dậy cũng đã tầm 6 giờ may mà nay tôi không có lịch quay buổi sáng thế là sáng nay sẽ được thảnh hơi. À mà còn chuyện của Phương nữa nhỉ tôi cũng nên nhắn với em ấy một tiếng.
Xin lỗi em nha hôm
qua anh mệt quá về ngủ mất tiêu.
Em đang quay tí lát nhắn anh sau nhá.
Ok.
Em ấy bận rồi. Mà giờ cũng không có gì làm chắc tôi ráng ngủ thêm một giấc nữa vì dạo này cũng ngủ không được nhiều. Mà. . .đói quá chắc tôi nên kiếm gì ăn trước đã no bụng thì vẫn tốt hơn.
Tôi đi vào bếp nấu vài món, đang say sưa thì bỗng có tiếng chuông cửa inh ỏi. Ai vậy nhỉ? Nhã Phương? . . .Tiếng chuông ngày một lớn nên tôi đành mở chiếc tạp dề chạy ra xem.
"Ai vậy?" Vừa hỏi tôi vừa đưa mắt vào chiếc lỗ nhìn trên cữa. Thì tôi liên bàng hoàng té ịch mông xuống đất. Là Thành!! Cậu ta đến đây làm gì chứ. Tôi khá hoang mang nhưng chỉ vài giây sau đã lấy lại sự bình tỉnh thường ngày tôi liền phủi phủi rồi đứng dậy.
"Thành đây? Sao đấy? Tôi nghe có tiếng gì đó?"
"Chả gì cả! Cậu đến đây làm gì?" Tôi không trả lời mà chuyển sang một câu hỏi khác.
"Qua chơi tí mở cửa đi rồi vào nhà nói chuyện đứng đây mõi chân quá." Nghe thế tôi cũng đành mở cửa cho cậu ta vào chứ để Thành ngoài này một hồi cái miệng cậu ta sẽ không yên đâu.
"Rồi rồi" tôi vừa mở cửa cậu ta đã liền đi nhanh vào trong trông rất tự nhiên.
"Nhà rộng phết nhỉ? Cậu đang nấu đồ ăn à? Lát cho tôi ăn chung nhá!! Dạo này ít ăn món cậu nấu quá, tôi đi tham quan chút nhá" chưa kịp để tôi nói thêm gì đã chạy đi lên lầu mất tiêu, mắt tôi chìa ra ngao ngán mà nhìn vậy chứ ở ngoài cố gắng lạnh lùng thế thôi chứ bên trong là sắp nổ tung rồi.
Phương ơi, Phương ơi.
Sao thế em đang quay.
Nó tới rồi tới rồi.
Nó?
Là thằng nói nhiều nhất, lanh chanh nhất, đáng ghét, nhất cái showbiz này đó.
Anh Thành!!!!!!
Nó đó.
Đang ở nhà anh sao?
Tuyệt!! Đây là cơ hội đó anh cố nắm bắt đi.
Nắm bắt gì chứ!! Hay
anh đuổi nó ra khỏi nhà
nha.
Hả!??? Sao lại làm thế.
Làm ảnh thích anh đi, em biết anh làm được mà.
Gì chứ sao anh phải làm nó thích anh đang định nhắn nhưng chưa kịp gì đã thấy cái bản mặt đang cố nhìn vào chiếc điện thoại tôi của Thành may mà tôi dấu kịp.
"Nhìn gì chứ?" Tôi bực dọc bảo.
"Ây có nhìn gì đâu" rồi sao giả bộ liếc nhìn qua chỗ khác tôi cũng nhanh chóng bảo.
''Tốt nhất cậu nên sớm về đó, tôi bận lắm" nhưng trái lại gương mặt nhăn nheo của tôi Thành lại rất bình thản.
"Thôi anh em không, sao lại nói thế" xong còn tiện tay vòng qua ôm tôi một cái. Đương nhiên là tôi đẩy ra ngay và liền chỉ tay cảnh cáo.
"Tôi không thích cậu chạm vào tôi nghe chưa, cậu đừng làm thế nữa!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com