Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Thành pov ( hôm nay Thành pov mới dui hehehe)

"Tôi không thích cậu chạm vào tôi nghe chưa, cậu đừng làm thế nữa!!!"

Con mèo đen xù lông mất rồi.

"Thôi cho tôi xin lỗi đi" tôi mè nheo sẳn tiện bóp bóp cái vai cho chú mèo này bớt nóng. Tôi thoáng thấy tai chú mèo đỏ lên rồi liền đẩy tôi ra.

"Cậu đến chi đấy?" Giang lại hỏi.

"chơi với cậu chứ chi ở nhà chán quá" trong mặt anh ấy có vẻ không vui lắm như tôi biết trong lòng anh nghĩ khác. Tôi cười cười rồi nói tiếp.

"Nay không đi làm sao?" Rồi tiện chân nhảy ngay lên chiếc sopha gần đó mà nằm ịch xuống. Thấy thế Giang cũng đi theo mặt nhăn nhó bảo.

"không biết lịch tôi mà cũng qua à, nhở tôi đi đâu rồi sao, có gì phải nhắn cho người ta trước chứ" anh trách móc.

"Có sao đâu tôi chỉ muốn qua chơi với cậu thôi mà. Mà hình như dạo này cậu đang cố trốn tôi thì phải" tôi cũng khá bực dọc về chuyện này thật ra là khoảng tầm gần một tháng trước.

Tôi đột nhiên lại thấy anh ta có chút dể thương. . .thật tình không biết sao tôi lại thấy thế. Thấy bản thân kì kì nên có nhắn nhờ sự trợ giúp của Mai Hồ, bạn gái cũ của tôi mà hiện giờ cũng chính là bạn thân của tôi. Vừa kể hết sự tình cô ấy lại cười phá lên trong rất hớn hở và bảo rằng anh Giang cũng thích tôi. Và khuyên tôi nên nói với anh, nhưng tôi không chắc về điều đó.

Tôi không ngại dư luận cho lắm nhưng mà. Giang là bạn thân của tôi nhở đâu Mai Hồ nói sai thế là tôi sẽ mất luôn một người bạn. Vì suy nghĩ đó nên gần đây tôi đang tìm cách để xem có thật là Giang cũng để ý tôi không.

Nhưng ngặc cái là, càng lại gần, càng quan tâm, càng. . . đụng chạm thì anh càng tỏ ra ghét tôi. Và thật sự tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Nhưng tôi nghĩ Mai Hồ em ấy đã nói đúng. Mỗi lần tôi đụng chạm Giang hai tai anh ấy cứ không kìm được mà đỏ bừng hết lên trong khá là. . .đáng yêu. Nên thế là tôi cứ ghẹo anh ấy miết, và cũng vì thế mà anh ấy lại đang cố tránh mặt tôi điều đó làm tôi khá khó chịu.

Tôi nhăn mặt, giọng có hơi trầm xuống hỏi. Và mong có được sự trả lời từ anh rõ ràng anh cũng thích tôi mà. Sao lại tỏ ra gương mặt như thế khi ở bên tôi chứ.

"Thì. . ." Giang có hơi ngập ngừng "dạo này cậu cứ. . . hành động kỳ lạ khiến tôi không quen"

"Anh không thích sao?" Tôi hỏi. Vừa nghe xong anh mở to mắt nhìn tôi.

"T- thích gì chứ?! Cậu ngáo à?"

"Anh không thích tôi à" tôi hỏi thẳng vào vấn đề khiến Giang lập tức im lặng, một lần nữa tôi thấy được sự lo lắng dè dặt ấy.

"Sao. . .cậu lại bảo thế?" Anh ngập ngừng hỏi.

"Thì . . .tôi thích anh và tôi nghĩ anh cũng thích tôi?" Vì là một người khá thẳng tính nên tôi cũng chẳng lòng vòng. Tôi đứng bật dậy nhìn anh mong có được sự trả lời từ anh.

"C- cậu nói gì cơ?" Anh vì bất ngờ nên đã hỏi lại một lần nữa.

"Tôi nói tôi thích anh, còn anh thì sao?"

"T- tôi . . ." Giang im lặng lúc lâu rồi lại nói the thẻ, giọng ngày một nhỏ dần "đồ đần, tôi cũng vậy . . ."

Mắt tôi sáng rở lên tôi chạy ngay đến chỗ Giang cầm chặt hai vai anh bảo.

"thật à?!"

Tai anh một lần nữa đỏ ửng lên. Anh cố gắng đẩy tôi ra nhưng không thành rồi bảo.

"Thật gì chứ?! Tôi chả thích cậu tí nào!! Cậu rất đáng ghét, mau thả tôi ra" anh vùng vẩy, trong lúc tôi không để ý lấy chân đạp vào chân tôi khiến tôi đau điến và phải buông anh ra.

"aau sao anh làm thế!!"

"Tôi nói cho cậu biết không yêu đương gì ở đây cả, tôi bận rồi mong cậu về cho" lạnh lùng thật đấy, vừa nói Giang vừa cố đẩy tôi ra ngoài nhà, nhưng sức ảnh sao bằng sức của tôi và đương nhiên tôi vẫn ở trong nhà.

"Anh không thích tôi à~" tôi mèo nheo hỏi.

"Không! Về đi" sao có thể lạnh lùng như thế chứ anh ta thật biết làm người khác tổn thương đó. Nghe thế tôi cũng khá buồn nhưng cũng đành ra ngoài xe. Chán thật đấy thoáng nảy tôi cứ nghĩ anh ấy cũng thích tôi.

"rồi rồi" nói rồi tôi quay đi, tôi thực sự đang rất bực mình mà. . .cũng buồn nữa. Ở đây hồi chắc tôi lên máu quá.

Đi được vài bước thì có một cánh tay níu áo tôi lại.

"Cậu. . .không ở lại ăn sao? Đồ ăn rất ngon đó" anh ấy có vẻ ngượng ngùng. Nhưng mà anh đuổi tôi rồi lại kêu tôi ở lại là sao chứ???.

"Anh bảo tôi về mà"

". . .tin người thế" anh cố gắng đùa một câu. Nhưng giờ tôi hết tâm trạng rồi.

"Thôi tôi mệt rồi vả lại không đói lắm. . .anh ăn đi. . .tôi về nh-" chưa kịp nói hết câu thì. . .

Tôi mở to mắt trước cảnh tượng trước mắt. Giang đột nhiên lại hôn tôi? Cách vừa đấm vừa xoa gì đây vậy là anh thích hay ghét tôi đây chứ. Mà có vẻ anh hôn không giỏi lắm gì mà cứ nhấm chặt con mắt lại rồi hôn qua loa thế.

Thấy thế tôi cũng khá gấp gắp liền luồn tay qua eo anh kéo chặt đến. Tay còn lại luồn lên lưng anh khiến anh khó chịu. Lần này không nhưng tai mà mặt cũng đã đỏ lên hết anh bực dọc bỏ qua hành động gian dở của mình và nói.

"Này!? Cậu làm g-" nhưng dể gì tôi để anh nói lời nào đã làm phải làm cho tới chứ không bỏ giữa chừng thế được Giang à.

Tôi luồn lưỡi qua lại, khiến anh khẽ rên lên vài tiếng. Tay chân thì múa loạn xạ cả lên anh đang muốn thoát ra nhưng xin lỗi ạaaa đâu dể. Tôi tiếp tục luồn lách như muốn hút trọn sinh khí của anh. Đôi lúc anh khó thở đập tay vào người tôi, tôi nhả anh ra, anh thở hỗn hễn rồi lại bị tôi lấy tay ấn vào tiếp. Âm thanh "sinh động" cứ vang khắp căn phòng.

Một lát sao, tôi mới chịu thả anh ra, hì hì thú thật tôi cũng  hơi cứng đầu tí. Được thả ra mắt anh mơ màng nhìn tôi, hơi thở vẫn rất chật vật. Gương mặt lúc này dể thương hơn nảy rồi đấy, tôi chịu nha. Tay tôi vẫn ôm chặt anh và mắt tôi cũng nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi khẽ hôn nhẹ lên môi anh một lần nữa không quên liếm nhẹ lên nó. Nhếch mép bảo.

"Cảm ơn vì bửa ăn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com