2.
Thành pov
Đau đầu quá. Tôi thức dậy với cơn đau đầu dữ dội. Nhìn quanh thì đây chẳng phải nhà của tôi.
Có vẻ như hôm qua tôi đã đánh chén hơi quá với bạn bè mình. Tôi nhớ ngờ ngợ mà không nhớ rõ lắm đứng dậy tôi thấy dưới chân mình có một người đang nằm đó.
Là Trường Giang, tôi đã từng gặp anh ta rồi thì phải tôi cũng chẳng nhớ lắm. Nhìn xuống tôi thấy quần mình đã được mở ra và nó còn dính gì đó trắng. Mặt tôi tối sầm lại. Rồi nhớ lại mọi chuyện tối qua.
/chết mịa mình rồi, mình đã làm gì thế này/
Trong lúc tôi còn đang hoang mang thì anh ta cũng đã tỉnh dậy. Mặt rất lạnh lùng bảo.
"Cậu tỉnh rồi à, cậu cũng nên về đi không thì quản lí cậu sẽ gọi đó"
Anh ta nhắc nhở tôi rồi đi vào nhà tắm đánh răng súc miệng. Anh ta cứ làm như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Rõ ràng hôm qua vẫn rất dể thương mà nay lại lạnh như băng như thế. Có thực là cùng một người không vậy.
"À. . .ừm tôi về nhá, cám ơn anh đã cho tôi ngủ nhà đêm nay. . .và cũng xin lỗi anh về chuyện hồi tối. . .um tôi sẽ hậu tạ anh sao t- tôi về nhá, chào anh"
Nói rồi tôi chuồn đi ngay, tôi thực sự không tài nào nhìn vào mắt anh ta được.
Chạy ra con hẻm hồi tối. Tôi tìm kiếm chiếc xe mình ước gì tối đó tôi thấy nó sớm hơn thì tốt rồi. Lấy xe tôi chạy một mạch về nhà, về đến nhà quản lí đã đứng trước cửa.
Anh ấy mắng tôi, vì tối qua tôi đã không nghe cuộc gọi của anh. Và nói.
"Nhanh lên đi Thành sáng nay ta có cuộc họp báo cho bộ phim mới đấy không nên đến trễ đâu" anh nhắc nhỡ tôi.
"V- vâng em biết rồi, em lên thay đồ ngay ạ" tôi rối rít.
"Ừm nhanh lên anh đợi dưới xe"
Nói rồi tôi chạy nhanh lên nhà, mở cữa vội. Thay đồ ra thì tôi chợt nhận ra là tôi đang mặc áo của Giang. Chậc phải đi trả rồi tôi không muốn tí nào.
Mà bỏ qua chuyện đấy đi tôi có cuộc họp gắp tôi phải nhanh lên.
. . .
May thay cuộc họp thành công mỹ mãn. Và tôi dường như quên mất chuyện hôm qua.
Tối tôi đến gặp người yêu của mình, Hiền Hồ trông em vẫn đẹp như ngày nào. Tối nay sẽ là một bữa đầy hoành tráng giữa tôi và nàng. Tôi dắt nàng đi ăn, mua sắm rồi dẫn nàng. . .đi đâu đó.
Nhưng ngặt cái, tối đó tôi chỉ toàn thấy hình ảnh của Giang. Thật không thể tin được thậm chỉ trong mơ tôi cũng thấy anh ta. Cứ thế này tôi thành gay mất tôi cần giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt.
Ngay lập tức ngày hôm sau tôi chạy qua nhà trọ của cậu. Tôi gõ cữa may thay cậu cũng ở nhà.
"Thành? Cậu đến đây làm gì?" Anh ta thể hiện bộ mặt cực kỳ lạnh lùng. Nhớ lần đầu gặp anh ta đâu thế, lúc đó anh ta rất thích tôi cứ quấn quích nhờ tôi coi kịch bản.
"Ừm thì đay tôi đến trả áo hôm bửa tôi mượn anh" tôi chìa ra bọc giấc chiếc áo được tôi giặc và xếp gọn gàng vào đó. Anh ta liền chộp lấy và có ý định đuổi tôi về. Thấy thế tôi chợt nói.
"Ưm. . .tôi có thể mời anh đi ăn gì đó không?" Anh ta lập tức trả lời.
"Không, tối nay tôi bận mời cậu về cho" nói rồi anh ta đóng cửa cái rầm rồi đi vào trong.
Giận dai thế, phiền thật đấy. Thấy thế tôi cũng hậm hực đi về.
Nhưng tối đó tôi cũng mơ thấy anh ta lần nữa làm tôi không tài nào ngủ được. Chuyện này căng hơn tôi nghĩ.
Giang pov
Sáng đó, khi cậu ta dậy tôi thực sự không thể nhìn mặt cậu ấy được. Ngượng ngùng tôi cố tỏ ra lạnh lùng, để cậu ta nhanh về đi.
"Cậu tỉnh rồi à, cậu cũng nên về đi không thì quản lí cậu sẽ gọi đó"
Và cậu ta hình như cũng đã nhớ ra tất cả mọi chuyện và cũng vô cùng ngượng ngùng. Rối rít chào tôi một cái rồi đi về.
Sáng đó tôi cũng tiếp tục đi đến trường sân khấu như mọi khi. Tôi cố gắng tìm cách quên đi chuyện tối qua. Nhưng nó vẫn một mực ở trong đầu tôi mãi không thoát ra. Tối phải làm gì đó thôi cứ thế này tôi sẽ yêu cậu ta mất.
Bỏ qua chuyện đó mấy ngày sau trái ngược với hôm trước hôm nay lại là một ngàu may mắn đối với tôi. Nghệ sĩ Hữu Lộc một người mà tôi thầm mong ước sẽ được chỉ bảo lại đến gặp tôi.
Ông ấy bảo tôi rất có tìm năng và muốn tôi gia nhập sân khấu kịch Nụ cười mới, đương nhiên tôi đã đồng ý. Đây là cơ hội của tôi.
Từ ngày học tại trường tôi chỉ diển những vai nhỏ. Cỏ cây, chó mèo nay đã được vào sân khấu Nụ cười mới tôi phải cố hết sức hơn nữa mới được.
Về nhà trọ cũng đã tầm 8h tối tôi quyết định tự thưởng cho mình một bửa ăn thịnh soạn. Vừa ăn xong lại có tiếng gõ cửa.
"Ai lại tìm mình vào giờ này nhỉ?" Tôi thắc mắc nhưng rồi cũng đi ra mở cửa. Ai ngờ đó lại là Trấn Thành người tôi không muốn gặp nhất bây gi lại xuất hiện trước mắt.
Cậu ta đến để trả tôi chiếc áo và có ý định rủ tôi đi ăn nhưng tôi đã lập tức từ chối. Tôi lạnh lùng đóng sập cữa lại bỏ cậu ta ở ngoài.
Hình như tôi có chút quá đáng thì phải, tôi thấy mình hơi bất lịch sự. Nên đã quay ra mở cửa định xin lỗi nhưng cậu ta đã đi xuống đến xem rôi. Trong mặt rất hậm hực, có vẻ đã giận tôi rồi. . .
Chậc sao tự nhiên lại thấy có lỗi dữ vậy nè. Mà tôi cũng kệ tôi dọn chỗ ăn đó rồi lăn lên giường ngủ thiếp đi. Mai tôi còn phải tập kịch từ sáng sớm. Thức khuya thật sự không tốt chút nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com