Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Reng reng. Ngang khi Thành về, Giang cũng tất bật soạn đồ và soạn kịch bản để bắt đầu đến trường quay. Trưa nay anh sẽ đi quay phim 49 ngày. Sẽ có Nhã Phương chắc cô ấy sẽ hỏi anh nhiều điều lắm.

Chuẩn bị xong mọi thứ Giang bắt đầu lên đường đến trường quay, như thường lệ vẫn đến sớm 5 phút. Ngồi một lúc lâu thì một chiếc xe băng băng chạy đến, đó chính là xe của Phương. Trên xe cô nháo nhào bảo người tài xế hãy nhanh lên. Giang nhìn chỉ biết bật cười, cô gái này lúc nào cũng năng động hơn bình thường cả. Vừa xuống xe cô chạy lại kéo Giang vào một góc để hỏi chuyện.

"Sao rồi anh dụ anh Thành á!???"

Giang pov.

Tôi đang tự hỏi có nên nói cho Phương biết hay không. Nhưng nhìn cô gái đáng yêu này thì chắc chả sao cả. Tôi đặt tay lên mặt Phương bảo.

"Bình tĩnh đã, để anh nói cho nghe" nghe tôi nói thế Phương cũng trở nên bình tĩnh hơn. Và bày ra một ánh măt lấp lánh đầy mong đợi. Trên mặt em ấy cứ như hiện ra dòng chữ nói đi anh nói đi anh.

"Anh với Thành. . .quen nhau rồi. . ." Tôi ngại ngùng bảo. Vừa nói xong mặt Phương tràn ngập sự hạnh phúc. Em ấy còn định nhảy lên và hét lên trong vui sướng nữa chứ hên là tôi ngăn lại.

"nàyyyy em làm vậy thì ai cũng biết chuyện này mất!!!" Tôi lấy tay đè lên để ngăn cho em ấy nhảy lung tung.

"Em vui quá!!! Em biết ngay mà mong ước của em sẽ trở thành sự thật deeeee" chậc con nhỏ này đã bảo đừng nói lớn mà.

"này, em nhỏ tiếng thôi"

"A, xin lỗi em biết dồi, mà sao lại thế kể cho em nghe với" nghe lời tôi em cũng nhỏ tiếng hơn và mong đợi tôi kể chuyện đó cho ẻm nghe. Nhưng khi nhớ lại chuyện đó thì tôi không muốn kể chút này cả, tôi sẽ ngượng chết mất.

"anh. . .không kể được"

"Sao vậy ta~" em thấy tôi ngượng nên cũng ghẹo tôi, Phương không phải là người hay nhây nên em ấy cũng đã chuyển sang câu hỏi khác.

"Tuyệt vời, em mừng quá"

Đang nói chuyện một lát thì có vài anh quay phim và vài người trong phim trường cũng đã đến. Thấy thế tôi và Phương liền tản ra ngay vì nếu cứ núp núp ló ló với nhau thế này sẽ bị chú ý mất. Trước khi đi Phương còn bảo.

"Có gì nhắn tin sao nhá anh"

"Ừm anh biết rồi"

Nói rồi Phương chạy lăn tăn đi đến chỗ biên tập. Thật quả là một cô bé dể thương, em ấy cứ như một người bạn thân mà tôi có thể tâm sự vậy.

Đến giờ tôi và em ấy cũng vào quay rồi mần quần quật cũng đã tầm 7 giờ rồi. Tôi phải chạy lên quay đấu trường tếu lâm ngay, khẽ chào mọi người và Phương rồi tiến tới hậu trường. Vừa đến là đã thấy người kia rồi bình thường cũng đi trễ lắm mà sao nay lại sớm thế nhỉ. Thấy tôi là tên đó liền mon men đến gần đứng ngoài cửa xe, tôi chìa mắt ra thiệc không biết có nên xuống xe không nữa đây. Nhưng cũng phải mở cửa ra thôi không đạo diển sẽ giận mất.

"Chậc . . .tôi xuống đây đừng có mà la-" vừa mở tôi vừa ráng căn dặn cậu ta vì tôi biết cái tên biến thái này rất là manh động. Nhưng chưa kịp nói hết câu là cậu ta phóng đến định vồ đến tôi thì tôi liền đẩy ra ngay.

"Này!??? Điên à nhở ai thấy rồi sao???" Thấy thế cậu ta cũng ngừng hành động nhưng miệng vẫn cười khúc khích.

"Có ai đâu chớ~"

"Đấm cậu bây giờ" nhưng may là cuối cùng cậu ấy cũng thôi làm trò. Tôi đi xuống và cả hai đi vào trường quay vừa đi vừa nói chuyện lâu lâu cậu ta cũng khá mạnh động nữa.

Vào trong còn có Ốc, Trang và Luật nữa cả ba đang ngồi trang điểm thấy tụi tôi bước vào cùng lúc khiến họ có chút bất ngờ. Vì tôi luôn là người đi sớm còn Thành lại hay đi trễ nên chúng tôi chả bao giờ vào cùng nhau cả. Thấy chuyện lạ họ khẽ đuà chúng tôi.

"Ây cha, cặp đôi mới cưới dắt nhau vào trường quay à" mở màn là bạn Luật. Thấy thế Trang cũng nói thêm.

"'Nhìn hạnh phúc thật đấy"

Tôi thì đương nhiên sẽ lơ mấy trò đùa này rồi, nhưng Thành sau khi nghe mấy câu đó mặt cứ phởn phởn nên tôi luồn tay ra sau nhéo cậu ta một cái mới chịu ngừng.

"Bạn Trang với bạn Luật nói gì á ta" thấy tôi không quan tâm lắm với chuyện hai người vừa mới nói nên cũng chuyển câu khác.

"ai biểu dạo này hai người cứ quấn lấy nhau mãi thôi" vừa nghe xong tôi liền phản bác.

"chỉ có Thành thôi" thấy thế họ lại tiếp tục trêu.

"Mà cậu đâu phải kháng đâu, cũng thích chứ gì" nói xong họ được một tràn cười khoái trí, tôi thì cũng kệ rồi nhanh bắt tay vào làm việc chứ đâu có rãnh mà ngồi tám hoài.

Nguyên buổi mặt Thành cứ phởn phởn, làm tôi thấy muốn đấm cậu ta ghê vậy đó. Nhưng làm vậy sẽ rất phiền phức, rồi tôi cũng kệ cậu ta mà nhanh chóng làm cho xong công việc.

Xong mọi người rủ nhau đi ăn nhưng tôi khá mệt nên đành xin chuồn trước. Thành biết tôi mệt nên cũng nói giúp cho tôi về. Xì tốt bụng hơn rồi đó. Nói rồi tôi cũng được về đương nhiên không quên chào Thành một cái rồi với đi.

Nhưng khi đâng ở nhà xe lấy xe ra cậu ta ở ngay sau lưng làm tôi hết cả hồn.

"Thành!??" Tôi quay mặt lại là đã thấy gương mặt hớn hở của cậu ta rồi. Vì chỗ ăn khá gần nên ai cũng đi bộ đến đó và thấy cậu ở đây khiến tôi hơi giật mình.

"Sao cậu ở đây? Không đi chung mọi người à?" Tôi bình tĩnh lại và bảo.

- - - - - 14/4 sẽ có tập tiếp- - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com