26.
Thành pov
"Anh. . ." Thấy Giang như thế tôi không kiềm được mà tiến lại ngay. Nhưng tôi vẫn cố gượng kiềm chế mình, tôi không muốn làm chuyện đó trong lúc Giang không thật sự tỉnh tảo đâu.
"Anh bình tĩnh lại đi, hít thở vào để tôi tính xem" Nhưng cứ để vậy cũng không được anh cứ chà chà mình vào tôi mãi. Khiến tôi càng phải gồng cơ hơn nữa để giữ mình.
"Th. . ành giúp. .tôi" anh cất lên giọng nói ngọt ngào xen vào đó có chút đứt quá và hơi thở dồn dập trong rất quyến rủ. Cứ thế này không ổn rồi tôi sẽ đi xa giới hạn mình mất thôi. Tôi khẽ đẩy anh ra chút và bảo.
"Được rồi tôi sẽ giúp anh" Nhanh chóng tôi liền đưa tay xuống mơn chớn vuốt ve. Cả người anh run lên từng đợt, âm thanh cũng ngày một điên đảo. Cánh tay còn lại tôi lần mò lên trên vuốt ve khuôn mặt rồi trườn xuống cổ rồi tiếp tục trườn xuống ngực anh. Mà thỏa sức xoa nắn.
Tôi áp người vào tai Giang không kiềm được mà thì thầm bảo.
"Anh quyến rũ rồi" vừa nghe tôi nói xong đôi tai ấy khẻ đỏ ửng lên thấy thế tôi liền chọc ghẹo.
"Anh thích tôi khen thế à" vừa nghe xong Giang liền quay qua ráng đấm vào ngực tôi vài phát.
"Cậu. . . đừng nói . . .mấy cái tào lao nữ. . .a tập trung đi" đáng yêu thật tôi cười mĩm và bảo.
"Chiều ý anh" tôi tiếp tục của mình, của anh đã thực sự rất căng cứng rồi có vẻ nó sắp ra rồi. Hơi thở anh ngày càng gắp gáp hơi và rồi nó đã đến.
"A. . .hahaa" người anh diệu xuống hẳn mặc dù hơi hơi thở vẫn thổn thển nhưng có vẻ như thuốc đã hết rồi. Anh nhìn về phía tôi rồi bất ngờ chỉ xuống em trai tôi bảo.
"Cậu k. . .hông ấy sao? Đ. . .ể tôi" anh sờ soạn vào nó khiến tôi vô cùng bất ngờ, lập tức đẩy anh ra.
"tôi không sao đâu, anh nên nằm nghĩ đ-" chưa kịp nói hết câu anh đã bịp miệng tôi lại. Từ từ kéo khóa quần tôi xuống lúc này tôi vẫn không chịu mà cố gắng kéo quần lên. Thấy thế anh nhăn mặt.
''Tôi sẽ giận cậu đấy'' lúc này thì tôi cũng nằm yên cho anh muốn làm gì thì làm, anh nói thế rồi thì tôi đành nghe thôi. Thật sự thì tôi cũng có chút hào hứng xem anh sẽ làm thế nào đấy.
Anh từ từ khom người xuống với khuôn mặt khá bối rối tôi nghĩ anh ấy còn không biết làm thế nào nữa. Tôi lắc đầu và dùng tay kéo anh ấy về nó.
"Phải tiến tới ngay chứ" anh khẽ ngước mắt lên nhìn tôi một cái rồi tiếp tục làm công việc của mình.
Anh làm một cách khá vụng về đôi khi tôi chỉ cảm giác sướng lên một chút thì anh đã lấy ra rồi. Cơ bản anh không thể vào sâu hơn nữa chắc là tôi phải chỉ bảo anh ấy rồi.
Tôi lấy tay mình điều khiển Giang, ấn Giang vào sâu anh ấy bất ngờ tay quơ tứ tung. Lúc này thì tôi bắt đầu có cảm giác rồi, tôi thở từng hơi thở nặng nề. Nhìn khuôn mặt phía dưới mình cũng đang lâm vào tình trạng khó khăn. Tôi biết mình phải nhanh lên thôi không Giang xĩu mất.
Tôi ấn đầu anh ra vào, cảm giác rất tuyệt vời, tôi đã ra ngay sau đó. Anh Giang khi được tôi buông tay ra thì cũng nhanh chóng rút ra. Anh ngồi một góc ho sặc sụa lúc này tôi mới chợt tỉnh.
"Anh có sao không!! Tôi xin lỗi tôi hơi quá đáng" tôi liền tiến lại xem Giang thế nào, anh quay mặt lại với tôi.
"Không sao . . .cậu mãnh liệt thạt đấy" anh ấy còn khen tôi nữa chứ điều đó làm tôi khá vui.
Tôi nhìn quanh thấy mọi thứ trên giường giờ đã rối tung vì chúng tôi. Tôi liền đứng lên dọn dẹp lại. Giang thì không thèm thay quần áo mà nằm nghĩ ngơi luôn. Chắc anh ấy mệt lắm rồi, nhớ đến những gì xảy ra ngày hôm nay. Tôi lại nhớ đến cô gái kia.
"Giang à, cô gái đó thì sao? Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện với cô ấy. Càng ngày mọi thứ càng quá đáng rồi''
''tôi đã thử nhưng thực sự không có kết quả"
''Tôi nghĩ Phương có thể nói chuyện với cô ấy dù sao nữ với nữ sẽ dể nói chuyện hơn" tôi đề xuất.
"Nhưng. . .lúc đó cô ấy toàn không muốn nói chuyện với Phương mà chỉ chăm chăm vào tôi rồi lại nổi khùng lên" nghe đến đây thì tôi cũng hiểu một phần nào về nội dung và diển biến cuộc trò chuyện đó tôi nói.
"Nhưng lúc đó có anh, thử một lần hai cô gái đó nói chuyện riêng thử xem" Giang nghe vậy cũng gật gù đồng ý, ngay lập tức anh đã nhắn cho Phương về vấn đề này và đầu dây bên kia cũng chịu dụ này.
Xong việc Giang nằm vật ra ngủ luôn, tôi thấy thế cũng nằm kế bên ngủ theo. Tôi ôm chặt lấy Giang ngữi từng mùi hương trên cơ thể ấy. Quả là không thể kiềm chế được mà, tôi biết là tôi vừa bỏ qua cơ hội hiếm có nhưng tôi thực sự không muốn làm vậy. Tôi muốn cả hai còn tỉnh táo thì nó mới mãnh liệt được.
Đột ngột tôi đứng lên, và chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Quả thật vẫn không đủ với tôi, tôi muốn nhiều hơn. Từ năm lên 17 tuổi tôi đã tự nhận thức được lối sinh dục của tôi mạnh hơn bình thường. Tôi sợ rằng không biết nếu làm Giang có trụ nổi với tôi không. Nhưng bỏ qua việc đó đi giải quyết cái sừng sửng trước mắt tôi trước đã.
- - - 4/5 sẽ có chap mới nha, lâu lâu tui bị quên á mọi người thấy lố ngày mà tui chưa đăng nhớ nhắc tui nha hì hì - - -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com