Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

Giang pov

Tôi thật không ngờ chuyện tôi nhức óc mấy ngày nay lại được giải quyết đơn giản đến vậy (do con viết truyện á). Cuộc sống của tôi lại trở nên bình yên như trước. Tôi vẫn gặp Thành mỗi ngày và thực sự đó là niềm hạnh phúc của tôi. Lịch diển thì cũng ổn định, nhưng hôm nay cái con người hay nói tôi cứng đầu đó có vẻ gặp chuyện rồi.

Cậu ta bị sốt cao, ây chà vậy mà lúc này cũng bảo với tôi là sức khỏe cậu ta chẳng ai sánh bằng. Rồi ai phải lo đây, không tôi thì ai nữa đây. Dù tôi có nhắn với cậu ấy nên uống thuốc và làm vài thứ nhưng tôi chẳng yên tâm lắm nên 10h sáng sau khi xong cảnh quay tôi lập tức qua nha Thành xem tình hình.

Vừa qua là tôi thấy bất ổn liền vậy đó. Vì có chìa khóa dự phòng sẳn nên tôi vào thẳng lun. Vừa vào phòng đã thấy tên ngốc đó nằm sõng soài dưới giường. Ngước mặt lên nhìn tôi cười cười nữa chứ.

Tôi kiểu == rồi cũng đi lại đỡ Thành dậy.

"Cậu . . .không ngồi yên chút được sao?" Tôi trách mắng cái con người năng động naỳ. Cậu ấy nhìn tên cười cười bảo.

"Hay thật đấy tôi vừa nghĩ anh sẽ đến"

"Rồi rồi cậu ăn uống gì chưa đấy" tôi hỏi.

"À ban nảy, có ăn miếng cháo Nghi mua á" nghe thế tôi đi xuống bếp thử xem cậu ta ăn gì. Thì ra cô trợ lí mua cháo bên ngoài cho cậu ta trong cũng khá mắc tiền đó. Thấy tôi đột nhiên đi Thành cũng gọi theo.

"Anh đi đâu vậy?" Và cũng có ý đính đứng lên theo tôi.

"nằm đi, tôi đi xuống bếp chút" nghe tôi bảo thế Thành cũng nằm xuống đợi tôi.

Tôi cằm hộp cháo ấy đọc xem thành phần. Mặt tôi nhăn lại, cô trợ lí này quả là không biết rõ về người bệnh cần gì mà. Hộp cháo này có quá nhiều chất dinh dưởng, và thậm chí có thịt nữa chớ. Tôi khá tức giận đi nhanh vào phòng Thành ngồi xuống cạnh bên giường bảo.

"Từ nay cô kêu cô ấy để tôi chăm sóc cậu ốm cho. Cô ấy không giỏi việc đó đâu" nghe tôi bảo thế Thành gật gù rồi cười cười bảo.

"Anh ghen với cổ hả?" Nghe thế tôi nhăn mặt hơn, hậm hực nhìn cậu ấy. Thấy tôi có vẻ không vui nên Thành cũng chuyển chủ đề.

"Mai có lẽ tôi không quay chương trình được rồi chắc sẽ hoãn lại rồi"

"Đương nhiên rồi thiếu cậu sao quay được chứ" đang nói chuyện thì Thành lên chế đồ nhõng nhẽo với tôi.

"A mà~ tôi lại đói rồi"

"Cậu nói mới ăn đây mà?"

"Nhưng đói nữa rồi anh nấu gì đó đi, định cho tôi chết đói à, anh phải chăm sóc cho người bệnh chứ" tôi chìa mắt nhưng cũng phải chịu thua với anh chàng này.

"Thoi cậu mới ăn mà, để tôi lấy trái cây dưới bếp gọt cho cậu" nghe thế Thành gật gù đồng ý, song tôi đứng lên xuống bếp gọt cho cậu ấy vài miếng táo. Tôi gọt cũng khá nhanh, và đem đến cho Thành. Tôi để ngay chiếc bàn gần giường đó nhưng Thành chỉ nhìn mãi mà không chịu đọng vào. Tôi cũng thắc mắc chẳng nhẽ trái cây đó có gì sao?.

"Sao vậy? Táo có vấn đề à?" Tôi hỏi.

"Không phải~ anh không thấy sao tôi bệnh nặng quá, anh đút cho tôi ăn đi" nói rồi cậu ta nằm vật ra giường. Trẻ con thật đấy, rõ ràng Thành trước mặt mọi người trưỡng thành lắm cơ mà, trước mặt tôi thì lúc nào cũng trẻ con cả.

"Rồi rồi, ăn nhanh đi ông hai" nói rồi tôi đi lại đưa táo đến tận miệng cậu ta, trong cậu ấy ăn rất ngon lành. Dù hơi phiền nhưng thực sự mà nói tôi đã quen với chuyện này. Lâu lâu cũng thấy . . .dể thương. 

Ăn xong chúng tôi nói chuyện với nhau một chút. Bàn về kịch bản về công việc, đó là chủ đề thường xuyên xuất hiện giữa tôi và Thành nhưng đôi khi Thành cũng lươn qua chuyện khác.

"Anh biết gì không? Tôi biết có một quán ăn trong hẻm này rất ngon. Anh sẽ thích cho mà coi. Chổ đó còn có . . .bla bla"

"Nhưng cậu đạng bệnh mà đi đâu mà đi" tôi liền bác bỏ ý kiến đó. Thành nói tiếp.

"Thế hết bệnh tôi dẫn anh đi nha"

"Ừm đi"

Xong lại hàng loạt câu chuyện khác được vạch ra, phải công nhận cậu ấy nói nhiều thật sự. Ngay cả trong công việc hay ngoài đời luôn. Gặp tôi ít nói nên tôi cũng hay phũ lắm. Thấy cái miệng kia đang hoạt động dữ quá tôi liên chặn lại.

"Rồi rồi kể sau nha, bây giờ cậu đnag bệnh nằm xuống nghĩ ngơi" mà được cái cậu ấy nghe lời tôi lắm, tôi nói là nghe nên nghe xong cậu ấy im lặng nằm xuống ngay ngắn.

"Thấy cậu vậy tôi yên tâm rồi. Tôi về nha lát tôi nấu cháo rồi đem qua cho ngủ nghĩ đi." Chưa kịp nói xong là thấy Thành ngủ mất tiêu rồi, tôi thờ dài nhẹ một cái rồi ra về vừa đi tới cữa là tôi lại nghe tiếng.

"Anh tốt với tôi thật đấy hơzz" thì ra là cậu ấy nói mớ, tôi chỉ cười rồi lắc đầu cậu là người yêu của tôi không tốt với cậu thì tốt với ai đây chứ. Tôi khóa cửa rồi đi về nhà trên đường ghé ngang chợ mua vài thứ để mần đồ ăn cho cậu ta này.

Đúng là cái tên phiền phức mà!!.

- - - vì 2 tuần nx mình thi cuối kì nên chắc sẽ off truyện hơi lâu nha mọi người thông cảm dự tình thì khoảng 3 tuần mới có chap mới nha 🤧 - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com