33.
Thành pov.
Tôi đang thực sự khá trắc trở đây, dù đã quen và là người yêu của nhau gần 5 năm. Nhưng tôi chỉ chạm được Giang đúng một lần khi tôi say xỉn (lần ở chap 1 í). Đụng chạm của tôi ở đây không phải là kiểu đụng chạm qua lao là hun hay ôm gì đó. Mà tôi muốn có chút "người lớn" hơn tí.
Nhưng mà Giang thì y hệt một con mèo khó tính vậy. Mỗi lần tôi có ý định là một là bị đẩy ra hai là anh ấy sẽ đánh trống lãng rồi trốn. Tôi đã soạn ra muôn vàng kết sách nhưng thanh niên cứng kia vẫn làm tôi hết sức đau đầu.
"Giang à, hay nay mình-" lần đó tôi đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Trang trí căn phòng hoành tráng lệ. Lấp la lấp lánh, có chút mùi hương dịu nhẹ. Trang bị một chiếc bàn lãnh mạn có rượu có hoa. Khoác lên mình một bộ trang phục vest nam tính. Trên tay còn cầm một bó hoa hồng lớn.
Tôi đã quá vội khi nghĩ rằng có lẽ lần này mình sẽ thành công mĩ mãn. Nhưng trái lại sự kì vọng của tôi, Giang chìa hai con mắt sắc bén nhìn tôi. Rồi nói một câu khiến tôi ngã ngửa.
". . .xin lỗi nha, tôi không nói sớm cho cậu biết là nay tôi show diển và hiện tại tôi đang trễ giờ. . ." Nói rồi nhanh chóng rời đi không quên quay lại xoa tóc tôi rồi bảo.
"Lần khác tôi sẽ đền bù sao nha" đây là lần thứ n tôi được nghe câu nói này rồi nản thật chứ.
Tôi bất lực ngồi xuống ghế tự đốt nến uống rượu một mình.
"Sao lại khó vậy chứ~" có lẽ xưa giờ tôi quen phụ nữ nên tâm lí họ tôi hiểu rất rõ. Còn bây giờ tôi đang kiệt quệ đây, ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi cũng liền bắt máy.
"A lô. . ."
[Sao rồi anh!?] đầu dây bên kia không ai khác là hai đồng đội của tôi Nam Em và Nhã Phương. Tụi tôi mới lập team và tháng trước.
"Tạch rồi"
[Chậc, đại ca cứ bình tĩnh tụi em sẽ tìm cách khác ngay] nói rồi tụi nó cúp máy. Tôi thì lúc đó cũng khá say nên nằm xuống ngủ luôn.
Sáng hôm sau vừa thức dậy đập vào mắt tôi không phải là Giang mà là hai đứa đồng đội ấy. Tôi mớ ngủ hỏi tụi nó.
"Ủa? Sao bây vào được"
"Chuyện thường ngày ấy mà" vừa nói Phương liền quăng bộ dụng cụ nào là một đống chìa khóa, cây kìm, kéo đủ kiểu đi. Nhìn là cũng đủ hiểu là bẽ ổ khóa.
"bây bẻ-" chưa kịp trách tội tụi nó là Nam Em đã nhồi ổ bánh mì vào miệng tôi rồi bảo.
"Giờ mình cần bàn chuyện quan trọng đây"
"Đúng vậy đúng vậy" Phương bồi thêm.
"Ụi ây ính ao"( tụi bây tính sao) tôi vừa nhai ổ bánh mình vừa nói.
"Có vẻ như kế sách 567 của mình đã thất bại rồi" Phương nhanh nhẩu nói.
"không phải có vẻ mà nó thực sự thất bại" tôi chìa mắt bảo. Phương im lặng chút rồi tiếp tục bài thuyết trình.
"Không sao, không sao tụi em đã có một chính sách mới, rất hay" Phương vừa nói Nam Em vừa lấy máy chiếu rồi chiếu lên cho tôi coi. Rồi hai đứa nó tiếp tục luyên thuyên tôi nghe xong cũng hết sức là nhứt đầu.
Tôi thở dài để mặc hai đứa nói, đi xuống lấy cốc nước uống cho tỉnh rượu hẳn rồi đi lại bảo.
"Anh nghĩ vấn đề không phải ở kế sách của chúng ta đâu, mà vấn đề là ở Giang í. . .kệ đi chắc rồi anh ta sẽ chấp nhận tôi thôi chứ gì" Hai đứa nhìn vào ánh mắt bất mãn của tôi, không tán thành và nói.
"Sao mà được chứ, hai người quen nhau gần 5 năm. Với cả cũng có tuổi rồi" tôi lườm tụi nói, lắc đầu rồi đẩy tụi nó đi.
"Được rồi, được rồi về đi mấy đứa, bọn nhà báo mà thấy là mệt lắm" nói rồi tôi đẩy cả hai ra cửa sau, dù bọn nó vậy loi nhoi nhưng vẫn bị tôi đẩy ra.
Lúc nảy ở một mình tôi tự nhủ bản thân rằng. Mình yêu Giang là vì tính tình không phải vì cơ thể. Tôi nói trong đầu khoảng một nghìn lần rồi mới đứng lên đi vào nhà tắm, tắm rửa lấy tinh thần. Rồi còn phải đi diển nữa nên không thể cứ nghĩ thế suốt được.
Và ngày ngày tôi phải vượt qua dục vọng như thế. Bắt đầu trí tôi cũng có hơi lung lây. Mỗi lần ngủ kế Giang là tôi muốn đớp anh ta liền những vẫn cố kiềm nén.
"gì vậy" Giang cựa quậy vì thấy tôi ôm anh hơi chặt.
Bĩnh tỉnh Thành mày phải cố tỏ ra là một người đàn ông chính chực, chính chắn. Dục vọng không thể chiếm được maỳ, dục vọng không thể chiếm được mày.
. . .không được rồi, nó chiếm mịa rồi. Vì cậu em tôi đã dựng lên từ bao giờ nên tôi phải lẳng lặng đứng dậy.
"Đi đâu vậy?" Giang mơ màng hỏi. Thấy thế tôi gượng cười bảo.
"Đi vệ sinh tí, anh ngủ tiếp đi"
Và rồi phải lẳng lặng tự vào nhà vệ sinh, tự xử thôi chứ biết làm sao đây. Tôi cũng không muốn Giang phải khó xử.
Tiểu Thành mày chịu một chút không được sao. Mày làm tao khó xử quá đi hà. Ngày xưa mày chịu được mà sao giờ lại thản nhiên vậy chứ. Thật ra chuyện này chỉ xảy ra gần đây khoảng 2, 3 ngày trước thôi. Có lẽ vì nhịn quá lâu nên thằng em tôi bắt đầu nổi loạn rồi.
Haizzz thật là nhứt cái đầu màaaaaa. Tiếng lòng thất thanh của tôi cứ thế vang vọng trong đêm cùng chiếc bồn cầu yêu dấu.
(Bồn cầu: có thôi đi được khôngggg)
- - - Chủ nhật có lẽ sẽ có chap mới nhoa dạo này bận quá nên không ra chap hi hi - - -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com