Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

Và cứ như vậy mỗi đêm Thành lại phải ngồi bầu bạn với bồn cầu. Điều đó đã vô tình khiến Giang có chút nghi ngờ nhè nhẹ.

Giang pov.

Quái lạ thật sau dạo gần đây tôi thấy Thành có chút kì kì. Đêm nào cũng vào nhà vệ sinh không biết làm gì ở trỏng (do ông đó ông hai). Hôm nay tôi quyết định phải hỏi cho ra lẽ.

Mà khoang đã. . .

Nếu Thành làm chuyện gì đó mờ ám chắc cậu ta sẽ chối và không nói cho tôi biết đâu. Thôi được rồi, tôi đành phải tự ra tay vậy, để tối nay tôi rình xem cậu ta làm gì.

"Này Giang!! Anh làm gì và cứ ngẩn ra vậy?" Vì ngồi suy nghĩ quá lâu nên tôi quên mất rằng mình đang dùng bửa tối với Thành.

"Mặt tôi dính gì sao?" Thành hỏi tiếp vì thấy tôi cứ nhìn chầm chầm cậu ta.

"À không, đâu có gì cứ ăn tiếp đi" nói rồi tôi cứ lơ đi và tiếp tục dùng bửa của mình.

Sau khi ăn xong, vì tôi là người nấu nên Thành là người dọn dẹp. Tôi lên lầu dọn chỗ ngủ như thường lệ, và nằm chờ đợi cậu ta đến. Lâu thật, tôi cứ lén nhìn xuống miết mà vẫn thấy Thành cặm cụi rửa chén và hát ca đủ kiểu. Tôi thì chán quá đành lấy điện thoại lướt face đợi. 30 phút sau, vẫn chưa thấy Thành lên tôi liền giục.

"Thành!! Cậu làm gì lâu vậy? Lên ngủ đi tối rồi" thấy tôi kêu, Thành cũng đáp lời.

"Tôi lên ngay đây, anh vội vậy mới đây mà nhớ tôi rồi à!!" Cậu ta vừa trả lời vừa châm chọc tôi.

"Mơ đi" đương nhiên tôi liền đáp lại.

Quả thật Thành cũng lên ngay sau đó. Tôi và cậu ta nằm lên giường và chuẩn bị đi ngủ.

"Này, ôm chặt quá đấy" Thành đột nhiên choàng tới ôm chặt tôi. Khiến tôi có chút khó chịu.

Cậu ta chẳng thèm nhút nhích cứ tiếp tục ôm như thế. Mà thôi đây cũng là chuyện thường nên tôi cũng mặc kệ. Nhưng rồi đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó nhô nhô lên mà cũng chẳng để ý lắm vì Thành ngay lập tức quay sang bên ngược lại.

Chuyện gì vậy nhỉ cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc rồi à. Sau khi chúc nhau ngủ ngon xong. Tôi giả bộ nhắm mắt đợi thời cơ, nhưng hình như nay hơi lâu hơn bình thường. Vì khá buồn ngủ nên tôi lở chợp mắt một chút. Khi bừng tỉnh dậy thì thật là may tôi mới chợp mắt tầm 30 phút thôi. Nhìn quanh không thấy Thành đâu, khẽ lướt mắt qua nhà vệ sinh thấy đã có ánh đèn. Thế là kế hoạch vẫn được thực hiện, thế là tôi liền len lén đi đến rình xem.

Tôi đưa tai sát vào cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng nghe ngóng tình hình.

"Haa. . .ha" tôi nghe tiếng Thành thở mạnh dần, mạnh dần.

Mặt tôi đỏ hết lên, tôi có thể đoán phần nào việc cậu ta bí mật làm buổi tối là gì. Tôi lùi lại không may ngã sầm xuống, tôi liền giật mình đứa lên tiến vào giường và nhanh chóng giả bộ ngủ.

Cơ thể tôi run lên bần bật, tôi sợ rằng Thành sẽ nghe thấy mất. Tôi nhắm mắt, đột nhiên tiếng cánh cửa bật mở ra rất lớn. Tiếng hơi thở dồn dập, tiếng chân cũng ngày càng gần lại chỗ của tôi. Mồ hôi tôi bắt đàu chảy rồi, chắc chắn cậu ta đã phát hiện ra rồi. Tôi sợ hãi. Nhưng bất ngờ thay Thành chỉ nhẹ nhàng nằm xuống giường và ôm tôi ngủ. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, có lẽ tôi đã lo lắng quá rồi chăng.

Sáng đó, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Thành vẫn hành động như bình thường. Ăn sáng chung với tôi trước khi đi làm cũng hôn tôi một cái. Chỉ có tôi là không dám nhìn thằng vào mặt cậu ấy thôi. Có vẻ như thực sự tôi đã lo lắng quá đà rồi. Tôi cố gắng trấn tỉnh mình và chuẩn bị đi làm.

Nhưng mà để vậy hoài cũng không ổn. . .

Tôi nên nói thẳng với cậu ấy về việc đấy. Có lẽ vì bị tôi từ chối nhiều lần nên Thành quyết định làm một mình rồi chăng?. Mà tôi cũng có phần quá đáng. . . Nhưng đây là lần đầu tiên tôi quen đàn ông, tôi cũng đã tự tìm hiểu đôi chút. Và tôi cũng khá sợ việc đó. Có lẽ tôi nên hỏi ý kiến một người có chuyên môn hơn.

Với suy nghĩ đó. Tối tôi liền nhân lúc Thành chưa về mà điện thoại cho người đó. 

[Alo, có chuyện gì sao anh?] Giọng nói quen thuộc vang lên đương nhiên không ai khác đó chính là Mai Hồ. Nhỏ em chí cốt cũng là người góp phần là nên mối lương duyên giữa tôi và Thành.

"À thì. . ." Tôi vẫn hơi ngập ngừng cái chuyện xấu hổ đó sau tôi nói được đây. Thấy tôi im lặng em tiếp tục nói.

[Có chuyện gì với anh và Thành à?]

"Ơ sao em biết?" Tôi bất ngờ vì em ấy như đi guốc trong bụng tôi vậy. Nghe giọng tôi bất ngờ thế ẻm khẽ cười khúc khích rồi bảo.

[Lâu rồi không liên lạc với em. Bình thường anh em có gì là nhắn tin chia sẻ với nhau. Đột nhiên nay anh lại ngượng ngùng điện hỏi em như thế. Phần nào cũng đoán được] đúng vấy thường thì tụi tôi cũng hay nhắn tin cho nhau rất bình thường. Tự nhiên nay lại gọi điện, rồi không nói rõ lí do thảo nào em ấy cũng đoán được chút chút.

[Nói thật đi, có chuyện gì em giúp cho~] em ấy nói với giọng điệu có chút đùa giỡn.

". . .hmm. . .thì là chuyện . . . hơi 18 cộng một chút. . ." Tôi vẫn khá ấp úng.

- - - thôi dài quá rồi qua chap sau vậy =*.

Tầm 2, 3 ngày nữa có chứ gì hì hì. Dù chap trước thì nói đến chủ nhật mới có chap nhưng nay viết sớm đăng sớm =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com