Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39.

Thành lúc này đang ngồi dự họp báo chợt thấy điện thoại rung lên thì thấy tin nhắn gửi đến từ Giang. Không biết có chuyện gì mà anh nhắn vào lúc này nữa. Chẳng phải giờ anh cũng đã bắt đầu quay rồi sao. Khá lo lắng nên cậu không ngần ngại mà mở lên coi ngay.

Thành pov.

: mà hó hé, tôi đá cậu ra sopha.

Vì vậy trời? Nay Giang bị gì mà nhắn gì kì vậy nhỉ?. Đọc tin nhắn mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hó hé sao. . . Hó hé dụ gì. . .à cái đêm qua á hả. Chắc lại nghĩ mình sẽ nói cho hai con trợ lí ngầm của mình đây mà. Thật là ai lại làm vậy chứ, chuyện đó. . . riêng tư muốn chết. Vả lại bị nhắc nhở vầy thì đương nhiên tôi sẽ không nói rồi. Ngủ sopha chán chết.

Tôi liền cười cười rồi cũng nhắn đáp lời anh.

Tôi biết rồi mà~

Đang tủm tỉm nhắn lại thì một phóng viên nào đó đã tình cờ thấy tôi như thế. Liền lại phỏng vấn ngay, trong anh ta vô cùng vồ vập đưa chiếc mic chỉa vào tôi và cả máy quay nữa.

"Ây nay trong anh vui vậy, cái điệu mà nhìn điện thoại rồi cười tủm tỉm như này là đang có người yêu đúng không~"

Phải công nhận mấy người nhà báo này có một đôi mắt vô cùng tin tường nhỉ. Nhiều chuyện thật đấy. Dù không muốn nhưng tôi cũng đành trả lời.

"Đâu có, chỉ là tin nhắn lịch của tôi thôi" tôi cũng liền bịa ra một câu trả lời đại, thấy vậy anh ta cũng không bỏ qua mà tiếp tục nói.

"Thật không đây~ chia tay người cũ cũng 5 năm rồi mà không thấy cậu quen thêm ai cả. Định dấu chăng?"

Bực thật đấy, lúc nào cũng để ý đến chuyện người khác là sao. Bực dọc tôi liền bơ đại anh ta và tiếp tục trò chuyện với mấy diển viên trên sân khấu. Thấy tôi như thế anh ta cũng khá tức giận nhưng rồi cũng đã không còn hỏi nữa.

Nhưng có vẻ không dừng lại ở đó rồi, sau khi họp báo kết thúc tôi lên xe định về nhà với Giang một chút. Thì thấy xa xa đằng sau một chiếc xe máy đang băng băng chạy theo mình. Chậc phiền thật mà vậy là không qua nhà Giang được rồi. Thế là tôi phải kêu tài xế đành quẹo qua hướng khác và cũng không quên nhắn tin báo với anh.

May là chiều nay vẫn có show diển chung với Giang nên là vẫn được gặp. Mà chắc anh kia không bám dai đến tối đâu, anh ta mà làm thế thật thì tôi phải công nhận anh ta rất đỉnh.

. . . Phải công nhận anh ta đỉnh thật. Tôi đi đến chương trình anh ta cũng đi theo, mua vé và vào ngồi đợi tôi ra luôn. May sao vì người trong chương trình cắm nên anh ta mới không vào được.

Nay tôi đến chương trình khá sớm vì cũng chẳng biết phải làm gì nên đành đến đây luôn, dù dì thì về cũng chỉ chợp mắt được một chút. Thấy tôi ngồi một mình buồn quá mấy người trong đoàn rủ tôi đi ăn chung. Đương nhiên tôi cũng đồng ý rồi, vì bụng cũng khá đói.

Lúc ăn xong vào lại hậu trường thì lúc này anh Giang cũng đã đến rồi. Anh lúc này đang chỉnh sửa phục trang của mình. Thấy anh tôi cũng chạy lại, nhưng vẫn nhìn quanh để ý xem có ánh mắt sắt lẽm nào không. Thấy tôi vừa đi mà vừa khựng khựng quan sát, anh liền bảo nhỏ.

"Sao vậy? Người cậu nhắc đến hồi trưa vẫn còn ở đây à"

Cảm giác không còn sự nguy hiểm nữa nên tôi cũng nhanh tiến lại.

"Đúng rồi, hắn ta đi đến tận đây luôn"

"Chậc, lúc đó cậu trả lời đại cho rồi, cho hắn viết tào lao đi" Giang rất thản nhiên.

Đâu phải tôi không muốn nói tại sợ lại rầm rộ rồi làm phiền đến anh nữa. Mà trả lời đại càng không được tại nó sẽ rất phiền phức.

"Thôi~ chắc tối là hắn về chứ gì~" tôi thì vẫn cứ kệ, tranh thủ không có anh liền nhéo chiếc má bầu bĩnh đấy.

Anh vẫn dể thương như ngày nào cứ mặc kệ tên kia đi. Chỉ cần anh và tôi còn yêu nhau là được. Mệt mõi sáng giờ tôi liền không ngần ngại mà dựa đầu vào vai anh. Anh thấy thế cũng không đẩy tôi ra, anh cũng đã quen và cũng biết tôi cần anh an ủi hơn là cứ đẩy tôi ra.

Anh khẽ lấy tay vuốt ve mái tóc tôi. Tôi thì cứ thế cứ dựa vào anh mãi, bầu không khí lúc đó dù khá yên tĩnh. Nhưng cũng đủ cho chúng tôi lắng nghe nhịp đập của nhau. Và rồi một tiếng động phá tan bầu yên tĩnh đó. cChị Hương bỗng xuất hiện bất hình lình. Vì nay là chương trình Người bí ẩn mà đâu phải chỉ có hai anh đâu.

"Ừm hừm" chị giả bộ ho lên vài tiếng. Nghe thế tôi và anh đều hơi hoảng hốt nhưng vẫn cố giữ bình tỉnh mà từ từ tách nhau ra.

"Ủa chị đến rồi à hơi trễ  nha bà nội" tôi liền buông ra một câu đùa.

"Thì đi trễ mới thấy mấy cái hay ho chứ" chỉ bảo rồi cũng từ từ đi lại ngồi cạnh chiếc ghế gần bọn tôi.

"Chị lại định đùa gì đây? Vô trễ rùi định giả bộ à" tôi nói tiếp.

"Ai mới là người giả bộ chứ"

Thấy chị cứ liên tục nói về chuyện đó thì tụi tôi cũng bắt đầu hơn hoang mang. Cả hai quay mặt nhìn nhau nhưng rồi cũng lại chẳng nói gì. Đột nhiên Giang lại lên tiếng.

"Ý chị là gì? Sao chị cứ mấp mấy vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com